1.
“Cô nương Linh Lung ở Đông Uyển vẫn không chịu ăn uống sao?”Mụ ma ma nét mặt đầy ưu sầu, lo lắng đến mức đi vòng quanh không ngừng.
“Vương gia đã dặn rồi, dù thế nào hôm nay cũng phải khiến cô nương ấy dùng bữa, nhưng lại không được làm nàng hoảng sợ!”
Khắp vương phủ ai nấy đều rõ, một tháng trước, Vương gia từ đất khách khải hoàn trở về, mang theo một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Nghe đồn, mỹ nhân ấy chính là món đại lễ Nhiếp Chính Vương chuẩn bị dâng lên hoàng đế nhân dịp thọ đản.
Thế nhưng từ lúc đến vương phủ, mỹ nhân này luôn ủ rũ không vui, bệnh tật liên miên. Vốn đã ăn uống rất ít, mấy ngày nay lại tuyệt thực hoàn toàn.
Mỹ nhân không chịu ăn cơm, rơi đầu là chuyện khó tránh khỏi cho đám hạ nhân!
Mấy mụ ma ma lo lắng đến mức khóe miệng nổi đầy mụn nước.
Trong lúc bối rối không biết phải làm sao, ta cùng vài nha hoàn cúi đầu bước ngang qua.
Vừa nghiêng đầu thì thầm đôi câu, chưa đi được mấy bước đã bị gọi lại.
Ma ma họ Lý quan sát ta một lúc, rồi ngoắc tay:“Ngươi, lại đây.”
Ta cúi đầu, ngoan ngoãn bước tới.
“Ngươi vừa nói chuyện, khẩu âm từ nơi nào?”
Ta nhẹ giọng đáp:“Bẩm ma ma, nhà nô tỳ ở phía Bắc, vừa rồi vô thức nói giọng quê hương.”
Mấy ma ma khác khó hiểu:“Hỏi cái đó làm gì? Giờ không phải nên lo cho cô nương ở Đông Uyển sao?”
Lý ma ma giải thích:“Trước đây ta có nghe cô nương ở Đông Uyển nói vài câu, giọng điệu dường như giống khẩu âm của nàng. Có khi nào là đồng hương?”
Ta vội nói thêm:“Ma ma, bên đảo cạnh nhà nô tỳ quả thực có một thôn nhỏ, nơi ấy nổi tiếng toàn những cô nương nhan sắc như hoa.”
Lý ma ma nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, lập tức đưa hộp thức ăn cho ta:“Ngươi mang đồ ăn này đến Đông Uyển, khéo léo khuyên nhủ mỹ nhân, bằng mọi giá phải khiến nàng ấy ăn một chút.”
Ta nhận lấy hộp thức ăn, đáp:“Vâng.”
Không ai chú ý đến ý cười thoáng qua trên khóe môi ta.
Vào vương phủ đã nửa tháng, cuối cùng ta cũng có thể tiếp cận Đông Uyển.
...
Cửa Đông Uyển được canh giữ nghiêm ngặt, thị vệ kiểm tra kỹ lưỡng hộp thức ăn rồi mới cho ta đi vào.
Trong viện không có ai giám sát, hiển nhiên Cố Thiếu Đường đã dành cho vị mỹ nhân này tự do tối đa.
Ta gõ cửa, không ai trả lời.
Ta bèn đẩy cửa bước vào.
“Két...”
Tiếng gỗ khẽ vang lên, mỹ nhân đang nằm bên cửa sổ nghe động liền ngoảnh đầu nhìn.
Mọi người đồn đại về mỹ nhân tuyệt sắc quả không nói ngoa.
Dáng người nàng yêu kiều, lười biếng tựa trên bàn trang điểm, làn da mịn màng như ngọc, đôi bướm nhỏ xinh xắn trên lưng khiến người ta ngẩn ngơ.
Một nửa gương mặt nghiêng hiện ra khiến lòng người chấn động.
Mày thanh như viễn sơn, mắt tựa nước mùa thu, môi đỏ tựa cánh hoa đào.
Phong thái ấy, hiếm có trên đời.
Ta xoay người đóng cửa lại, đặt hộp thức ăn xuống đất, rồi quỳ xuống dập đầu.
“Cung kính bái kiến Thái Bà.”
2.
Ta hiện là một nô tỳ trong phủ Nhiếp Chính Vương.Nhưng chỉ một tháng trước, ta vẫn còn là một cô nương tự do tự tại trên đảo Mỹ Nhân.
Đảo Mỹ Nhân, nơi chỉ tồn tại trong những truyền thuyết được người đời truyền tụng.Người ta đồn rằng, những cô nương sinh ra tại đảo Mỹ Nhân đều sở hữu nhan sắc khuynh quốc khuynh thành.
Nhờ vào những lớp sương mù dày đặc trên biển và địa thế thiên nhiên biệt lập, đảo Mỹ Nhân đã tách biệt với thế giới bên ngoài suốt hàng trăm năm, sống trong an nhiên và hạnh phúc.
Mọi thứ chỉ thay đổi kể từ khi Cố Thiếu Đường xuất hiện.
Chiều hôm đó, Nhiếp Chính Vương Cố Thiếu Đường dẫn quân đạp lên đảo Mỹ Nhân. Họ dẫm nát ánh hoàng hôn vương vãi trên đất và hủy hoại toàn bộ hòn đảo yên bình.
Những binh sĩ thô bạo, man rợ đó ngang nhiên thiêu đốt, giế/t chóc, cướp bóc trên đảo.
Họ cười vang, thốt lên rằng chưa bao giờ thấy nhiều cô nương đẹp đến vậy.
Khi họ tìm đến nhà ta, cha ta đã liều mạng chống cự. Mẹ ta, để giữ gìn danh tiết, đã tự sát, ngã xuống đất lạnh.Bằng chính thân xác của mình, bà cản bước chúng, mang lại cho ta – đứa trẻ trốn dưới hầm nhà – một tia hy vọng sống sót.