7.
Ta vốn là một con thỏ tinh sống trên núi Ngô Đồng. Các tỷ muội từng nói với ta, chỉ cần tu hành năm trăm năm là có thể hóa thành hình người, vượt qua ba kiếp thiên lôi liền có thể đắc đạo thành tiên.
Ước nguyện lớn nhất của yêu quái, có lẽ đều là trở thành thần tiên đạo cốt tiên phong. Ta cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng ta từ nhỏ thể chất yếu ớt, đến kiếp lôi thứ ba vì căn cơ không vững, bị thiên lôi đánh trúng, không chỉ thất bại trong lần độ kiếp cuối cùng mà còn bị trọng thương.
Ta từ trên núi lăn xuống, rơi thẳng vào lòng ngực của tiểu thư.
Có lẽ, đó chính là duyên phận.
Khi ấy là hoàng hôn. Xe ngựa của tiểu thư đi qua sơn đạo, nàng nhìn thấy ven đường có vài nhành dại nở rất đẹp, bèn xuống xe muốn hái vài cành mang về.
Chính lúc ấy, ta từ trời rơi xuống.
“Tiểu thỏ con, ngươi là quà mà thần núi tặng cho ta sao?”
Ta cúi đầu nhìn khắp thân mình chi chít thương tích, bộ lông từng khiến ta tự hào cũng bị sét đánh cháy xém.
Chưa từng có lúc nào ta xấu xí đến vậy.
Lão quản gia bên cạnh bật cười, đưa tay nhấc ta ra khỏi vòng tay của tiểu thư.
“Tiểu thư, thần núi sao lại tặng món đồ xấu xí thế này chứ? Nơi núi hoang rừng vắng, lỡ như con vật này dính chấy rận thì làm sao?”
Ông ta định ném ta đi, nhưng tiểu thư không đồng ý. Nàng ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng che chắn.
“Ngươi nhìn xem, mắt nó rất đẹp. Nuôi dưỡng một chút là được. Ta không sợ.”
Nói thật thì, ta cũng không muốn bị ném trở lại nơi rừng núi hoang vu ấy. Ta mà quay về, chỉ e sẽ bị lũ dã thú trong núi ăn sống nuốt tươi.
Hôm đó ta ngoan ngoãn rúc trong lòng tiểu thư, cùng nàng trở về Tô phủ, dọc đường cứ lắng nghe nàng và lão quản gia ríu rít trò chuyện.
Nàng nói chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng đến tận xương tủy.
Tối hôm đó đổ mưa lớn, đoàn người Tô phủ tạm trú tại một khách điếm ngoài thành.
Có lẽ do vừa độ kiếp thất bại, thân thể vẫn còn yếu, ta rụt tai lại che lên mắt, cuộn tròn trong ổ rơm mà tiểu thư chuẩn bị riêng cho ta, run rẩy không dám nhúc nhích.
Nửa đêm, tiểu thư lặng lẽ đến tìm ta, giấu lão quản gia, lén ôm ta vào chăn.
“Ta biết ngươi sợ sấm sét. Đừng sợ, đừng lên tiếng. Có ta bảo vệ ngươi đây.”
Là yêu quái sống mấy trăm năm, từ bao giờ cần người bảo vệ?
Thế nhưng khi ta nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của nàng, trong lòng lại dâng lên một tia xúc động nhè nhẹ.
Đêm hôm đó, nàng dùng chăn quấn lại thành một cái tổ nhỏ cho ta, rồi nằm bên cạnh, thủ thỉ nói chuyện suốt cả đêm.
“Ta đặt tên cho ngươi nhé. Ngươi cứ kêu chi chi, chi chi suốt, ta gọi ngươi là Chi Chi có được không?”
“Bộ lông của ngươi trắng muốt mềm mại, đợi đến khi mọc đều rồi, nhất định sẽ là một chú thỏ con xinh đẹp, đúng không?”
“Ngươi thích cà rốt hay cải xanh hơn? Ngày mai ta bảo quản gia chuẩn bị cho ngươi một củ cà rốt, có được không?”
Nàng hình như rất hay cười.
Mỗi lần nàng cười, ngay cả tiếng sấm ngoài cửa sổ cũng trở nên dịu dàng hẳn đi.
Ta ở lại Tô phủ tròn một tháng, mới khôi phục lại nguyên khí.
Ngay khi ta chuẩn bị lặng lẽ rời đi, trở lại núi tiếp tục tu hành, lại bị kẻ thù truyền kiếp của ta—Lão Nhai—phát hiện tung tích.
Lúc còn ở trên núi, từng có lần ta nhất thời hồ đồ, thi triển pháp thuật gây cháy núi, thiêu rụi luôn cả động phủ của nó.
Nó hận ta không phải chuyện ngày một ngày hai.
Lúc này ta mang thương tích trong người, nó dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Ta và nó giao chiến một trận long trời lở đất. Cuối cùng ta buộc phải giở trò mới có thể đào thoát trong gang tấc, mang một tơ sinh khí thoát thân trong tình trạng trọng thương.
Nhưng pháp lực của ta đã cạn, không thể quay về nơi cư ngụ cũ.
Không còn cách nào khác, ta chỉ đành dồn hết chút sức lực cuối cùng, liều mạng chạy về phía Tô phủ.
Ai ngờ ta vừa lao vào cửa thì đã nhào thẳng vào lòng tiểu thư.
Nàng nắm lấy tai ta, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào khóc.
“Chi Chi, ngươi chạy đi đâu vậy? Ta lo đến sắp chết rồi.”
“Sao toàn thân lại bầm dập như thế này? Có phải bị con chó dữ nào tha đi rồi không?”
Lão quản gia đưa tay vỗ nhẹ đầu ta.
“Con thỏ vô ơn này, chắc là ăn no uống đủ định chuồn đi, ai ngờ lại vấp phải khắc tinh.”
Nhưng tiểu thư thì lại ôm chặt lấy ta không rời, vừa khóc vừa nói, từng lời đều ngắt quãng theo tiếng nấc.
“Không phải đâu, Chi Chi của ta sao có thể bỏ ta mà đi.”
“Chi Chi sẽ luôn ở bên ta, đúng không?”
Nàng nhìn ta mỉm cười, ánh mắt như ánh sao trên trời đêm, sáng ngời trong trẻo, mang theo một thứ niềm tin kiên định đến vô cùng.