1.
Ba tiếng trước.
“Chỉ gặp một lần thôi, không hợp thì coi như xong.”
Mẹ tôi gọi cuộc thứ năm trong ngày.
“Biết rồi ạ.” Tôi cúp máy, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương.
Ba mươi tuổi. Quản lý bộ phận của một công ty nước ngoài. Lương tháng 25.000 tệ.
Độc thân ba năm.
“Lâm Hiểu, cậu có đi không?” – Tiểu Mỹ, bạn thân tôi, đẩy cửa bước vào.
“Tớ đi.” Tôi cầm túi xách lên.
“Đi thật à?”
“Mẹ tớ gọi năm cuộc rồi đấy.”
Tiểu Mỹ bật cười: “Thế anh chàng đó điều kiện sao?”
“Công chức, ba mươi hai tuổi.”
“Làm ở đâu?”
“Huyện.”
Tiểu Mỹ ngừng lại vài giây: “Công chức ở huyện… lương chắc không cao nhỉ?”
“Mẹ tớ bảo công việc ổn định.”
“Cậu lương tháng hai vạn rưỡi, còn anh ta thì…”
“Đừng nói nữa.” Tôi ngắt lời, “Đi thôi.”
Lúc xuống lầu, Tiểu Mỹ lại hỏi: “Cậu thấy có hợp không?”
Tôi không trả lời.
Hợp hay không, phải gặp rồi mới biết.
Nhà hàng nằm ngay trung tâm thành phố, loại một người ăn hết 500 tệ là chuyện thường.
Tôi đến sớm mười lăm phút.
“Cô Lâm phải không ạ?” – Nhân viên phục vụ bước tới hỏi.
“Vâng. Phòng đặt dưới tên anh Vương.”
“Mời cô theo tôi, phòng 206.”
Cửa phòng mở ra, tôi khựng lại.
Trong phòng đã ngồi sẵn bảy người.
“Cô là Lâm Hiểu phải không?” – Một người phụ nữ trung niên đứng dậy, nhiệt tình đon đả: “Mau vào ngồi đi, mau ngồi.”
Tôi nhìn vào chiếc ghế trống duy nhất — nằm ngay cạnh bà ấy.
“Chào mọi người.” Tôi ngồi xuống.
“Đây là Tiểu Vương.” Bà ấy chỉ vào người đàn ông đối diện, “Người đến xem mắt với cô đấy.”
Vương Kiến Quốc, ba mươi hai tuổi. Ngoại hình bình thường.
“Chào cô.” Anh ta mỉm cười.
“Chào anh.”
“Đây là bố của Tiểu Vương…”
“Chào mọi người.”
Tôi khẽ gật đầu, sau màn giới thiệu sơ lược, tôi cũng đã nhớ hết danh tính của bảy người trong phòng.
Bố mẹ của Vương Kiến Quốc, em trai anh ta, em dâu, và một đứa cháu trai hai tuổi.
Cả nhà kéo đi xem mắt.
“Lâm Hiểu làm nghề gì vậy?” – Mẹ của Vương Kiến Quốc hỏi.
“Tôi làm quản lý bộ phận cho một công ty nước ngoài.”
“Ôi chà, giỏi quá giỏi quá.” Bà ta cười niềm nở, không giấu nổi sự phấn khích. “Thu nhập chắc không tệ nhỉ?”
“Cũng tạm được ạ.”
“Là bao nhiêu thế?” – Bà ta hỏi thẳng.
Tôi hơi khựng lại.
Lần đầu gặp đã hỏi mức lương?
“Hơn 20.000 tệ một chút.” Tôi đáp.
“Vậy là mỗi năm hơn 200.000 tệ rồi!” – Ánh mắt bà ta sáng rực lên như nhìn thấy mỏ vàng.
“Cỡ đó.”
(Thực ra là gần 300.000, nhưng tôi chẳng muốn nói quá rõ.)
“Tiểu Vương nhà chúng tôi là công chức, công việc ổn định lắm.” Bà ta bắt đầu giới thiệu, “Làm ở đơn vị sự nghiệp của huyện, chính là kiểu ‘chén cơm sắt’ đấy.”
“Vâng.” Tôi gật đầu.
“Lương tuy không cao, nhưng mà rất ổn định!”
“Bao nhiêu vậy ạ?” – Tôi hỏi.
Phòng ăn bỗng yên lặng hẳn một giây.
“3000.” – Vương Kiến Quốc trả lời.
“Một tháng ạ?”
“Ừ.” – Anh ta gật đầu.
Tôi khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
3000 tệ một tháng.
Trong khi bộ dưỡng da ban đêm của tôi thôi cũng đã 2000.
“Nhưng mà an toàn, có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ, không phải lo gì đâu.” – Mẹ anh ta vội vàng nói chen vào.
“Vâng, đúng vậy.” – Tôi mỉm cười, lễ phép đáp lại.
“Thôi nào, gọi món đi.” – Mẹ anh ta hào hứng cầm lấy menu.
Tôi cứ nghĩ bà ấy sẽ khách sáo một chút.
Nhưng không. Không một chút nào.
“Gọi hai con tôm hùm, bào ngư lấy loại to ấy, bò Wagyu cũng lấy phần lớn…”
Tôi nhìn xuống bảng giá:
– Tôm hùm: 680 tệ/con
– Bào ngư: 350 tệ/con
– Thịt bò Wagyu: 1200 tệ/phần
“Thế là đủ rồi ạ.” – Tôi cất lời.
“Chưa đủ đâu, lần đầu gặp mặt, ăn phải cho đàng hoàng chứ!” – Bà ấy vẫn cười tươi rói.
Tôi quay sang nhìn Vương Kiến Quốc.
Anh ta cúi đầu, im lặng. Không một câu phản hồi.
Món ăn lần lượt được bê lên.
Nhà họ Vương ăn uống rất vui vẻ.
“Con tôm hùm này tươi ghê.” – Mẹ anh ta vừa nhai vừa nhận xét.
“Ừm, ngon thật.” – Em dâu anh ta cũng gật gù hưởng ứng.
Đứa cháu trai hai tuổi ngồi trên ghế, hết bò qua lại lại trèo lên trèo xuống.
“Bé cưng, lại đây ăn tôm nè.” – Em dâu của Vương Kiến Quốc bóc một con tôm hùm, đút cho đứa nhỏ.
Là tôm hùm đấy. 680 tệ một con.
Tôi cầm ly trà lên, nhấp một ngụm, vẫn chưa động đũa.
“Lâm Hiểu, sao cháu không ăn gì vậy?” – Mẹ anh ta hỏi.
“Cháu không đói lắm ạ.”
“Người trẻ phải ăn nhiều vào chứ. Nhìn cháu gầy quá!”
Tôi cười nhẹ.
Gầy?
Tôi 52kg, mặc size L, chẳng có gì gọi là “gầy” ở đây cả.
“À đúng rồi, nhà cháu ở thành phố à?” – Bà ấy hỏi tiếp.
“Dạ, ở nội thành.”
“Có nhà riêng chưa?”
“Có rồi ạ.”
“Bao nhiêu mét vuông?”
“Khoảng 90 mét.”
“Ôi, bé quá.” – Bà ta lắc đầu, không che giấu vẻ chê bai. “Cưới về ở chắc chắn không đủ đâu.”
Tôi đặt ly trà xuống: “Tại sao lại không đủ ạ?”
“Cháu nghĩ xem, nhà bác có Tiểu Vương, rồi em trai Tiểu Vương, còn có cả con nít nữa. Sau này kết hôn thì phải ở chung chứ!”
“Ở chung?” – Tôi hơi nhướng mày.
“Đúng rồi, một nhà mà, sống cùng nhau mới vui.” – Bà ta nói như thể chuyện đó là điều hiển nhiên.
Tôi nhìn thẳng vào bà.
Một nhà?
Tôi còn chưa gật đầu đồng ý quen con trai bà, mà bà đã tính cả chỗ ở cho con cháu ba đời?
“Thế nên phải mua căn nhà to hơn chút.” – Bà ta nói tiếp. “Ít nhất cũng phải 120 mét vuông, ba phòng hai sảnh.”
“Ồ.” – Tôi nhàn nhạt đáp.
“Giờ mấy đứa trẻ như các cháu kiếm tiền nhanh mà, vay ngân hàng cũng dễ nữa.”
“Vâng.” – Tôi cười nhẹ, không bình luận gì.
“À còn chuyện xe cộ.” – Bà ta hạ giọng như nhớ ra điều gì đó. “Em trai Tiểu Vương chưa có xe, sau này cũng nên mua một chiếc.”
Tôi quay sang nhìn Vương Kiến Quốc.
Anh ta vẫn cúi đầu. Không nói. Không phản ứng. Như thể mấy chuyện đó chẳng liên quan đến mình.
“Thế nào, Lâm Hiểu?” – Bà ta hỏi tiếp, nụ cười vẫn tươi roi rói. “Cháu thấy Tiểu Vương nhà bác sao?”
“Cũng… cũng được ạ.” – Tôi đáp, vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu.
“Thế thì tốt quá rồi.” – Bà ta gật gù đầy hài lòng. “Giờ hai đứa cứ qua lại nhiều, từ từ tìm hiểu nhau rồi yêu đương.”
“Dạ.” – Tôi cười, nhấc ly trà lên uống một ngụm nữa, giấu đi mọi biểu cảm.
Ăn xong, phục vụ mang hóa đơn tới.