“Xin chào, tôi là Lý Minh – bạn của Jason.”
“Chào anh, tôi là Lâm Hiểu.”
“Jason nói dạo này em cũng đang đi xem mắt?”
“Ừ, còn anh thì sao?”
“Anh ly hôn năm ngoái, giờ cũng muốn tìm một người nghiêm túc.”
“Có thể hỏi lý do anh ly hôn không ạ?”
“Tính cách không hợp.” – Anh ấy trả lời khá thẳng thắn.
Chúng tôi trò chuyện một lúc, cảm giác ban đầu khá ổn.
“Cuối tuần này gặp nhau một lần nhé?” – Lý Minh đề nghị.
“Được thôi.”
“Vậy hẹn em tối thứ Bảy, anh sẽ đặt nhà hàng.”
“OK.”
Tắt WeChat, tâm trạng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn.
Ít ra, vẫn còn những người đàn ông bình thường.
Không phải ai cũng như Vương Kiến Quốc.
Điện thoại lại rung.
Là một số lạ.
Tôi hơi do dự, nhưng vẫn nhấc máy.
“A lô?”
“Là Lâm Hiểu phải không?”
Giọng đàn ông, nghe lạ hoắc.
“Là tôi. Anh là ai?”
“Anh là em trai của Vương Kiến Quốc.”
Tôi khựng lại vài giây.
“Có chuyện gì sao?”
“Anh chỉ muốn nói vài lời.” – Giọng anh ta nghe khá nhã nhặn.
“Anh trai anh tính tình hơi bướng, nhưng thật ra anh ấy không phải người xấu.”
“Vậy à?”
“Chuyện hôm đó, anh cũng thấy mẹ anh có phần sai.
Nhưng bà ấy cũng chỉ là vì lo cho anh trai anh thôi…”
“Ừm.” – Tôi đáp, giọng không lạnh lùng cũng chẳng nhiệt tình.
“Chị có thể cho anh tôi một cơ hội không?”
Tôi im lặng vài giây.
“Anh Vương, tôi và anh trai anh không phù hợp.”
“Tại sao chứ?”
“Vì tôi không muốn yêu một người đàn ông lương tháng 3000 tệ.”
“Nhưng mà…”
“Và thêm nữa,” – tôi cắt lời, “tôi cũng không muốn quen một người 32 tuổi mà vẫn bị mẹ kiểm soát.”
“Cô…”
“Còn nữa.” – Tôi bình thản nói, từng chữ một rõ ràng.
“Tôi không có nghĩa vụ nuôi sống cả nhà bảy miệng ăn của các người.”
Nói xong, tôi dập máy.
Chặn số.
Ngồi trên sofa, nhìn ra ánh đèn vàng lấp lánh ngoài cửa sổ.
Tôi bất giác bật cười.
Gia đình này... rốt cuộc bao giờ mới dừng lại?
Điện thoại lại rung.
Là tin nhắn từ Tiểu Mỹ.
“Hiểu Hiểu, vào nhóm xem mắt đi, có chuyện hay!”
Tôi mở nhóm.
Ngay đầu, có người nhắn:
“Tôi cũng từng gặp Vương Kiến Quốc! Tháng 11 năm ngoái, dẫn nguyên nhà đi xem mắt, ăn hết hơn 3000 tệ, cuối cùng bắt tôi trả!”
“Tôi cũng vậy! Tháng 3 năm nay!”
“Tôi cũng từng bị! Nhà đó đúng kiểu chuyên gia đi ăn chực.”
Tôi nhìn những dòng tin nhắn đó, bỗng thấy… chua xót mà cũng thật nực cười.
Nhiều cô gái đã từng bị như tôi.
Vậy mà Vương Kiến Quốc vẫn còn lên mạng làm nạn nhân.
Tôi rời khỏi nhóm, nhắn lại cho Tiểu Mỹ:
“Thấy rồi. Nhà đó có vấn đề thật sự.”
“Chuẩn luôn. Nhưng ít ra bây giờ ai cũng biết sự thật rồi.”
“Ừ, cũng tốt.”
“À mà, cuối tuần này cậu gặp người Jason giới thiệu đúng không?”
“Ừ, thứ Bảy.”
“Có cảm giác gì không?”
“Còn chưa gặp mà. Gặp rồi biết.”
“Được, chủ nhật nhớ kể cho tớ nhé!”
“Oke~”
Đặt điện thoại xuống, tôi vào phòng tắm.
Dưới vòi sen, dòng nước ấm xối xuống người.
Tôi chợt nhớ lại câu nói của mẹ Vương Kiến Quốc:
“Con gái thì nên hy sinh nhiều hơn, mới có hạnh phúc.”
Tôi bật cười.
Hy sinh?
Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi.
Cố gắng đi làm,
Cố gắng kiếm tiền,
Cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Vậy còn phải hy sinh gì nữa?
Hy sinh tiền bạc, để nuôi cả một gia đình không phải của mình?
Không.
Tôi không cần thứ “hạnh phúc” đó.
5.
Tối thứ Bảy, tôi và Lý Minh hẹn nhau ở một nhà hàng Âu nằm ngay trung tâm thành phố.
Anh mặc sơ mi trắng, đeo kính, vẻ ngoài trông có vẻ tri thức, điềm đạm.
“Chào em, Lâm Hiểu.”
“Chào anh.”
Chúng tôi ngồi xuống, gọi món.
“Jason nói em làm ở công ty nước ngoài?”
“Ừm, em là trưởng bộ phận.”
“Ghê đấy.” – Anh mỉm cười – “Anh làm giám đốc kỹ thuật ở công ty IT.”
“Ừ.” – Tôi gật đầu.
“Em thích gì lúc rảnh?”
“Gym, đọc sách, du lịch.”
“Trùng hợp thật.” – Anh nói – “Anh cũng mê du lịch. Năm ngoái đi Nhật một chuyến.”
“Em cũng từng đi rồi. Tokyo với Osaka.”
Cuộc trò chuyện diễn ra khá suôn sẻ.
Ít nhất thì… không có ai đi theo làm nền.
Không có bàn hải sản tiền triệu chờ tôi trả.
Ăn xong, Lý Minh chủ động thanh toán.
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì đâu.” – Anh cười – “Lần sau em mời lại nhé.”
“Được thôi.”
Ra khỏi nhà hàng, anh đưa tôi tới trạm xe.
“Hôm nay nói chuyện rất vui.” – Anh nói – “Hy vọng có dịp gặp lại?”
“Ừm, được mà.”