13
Trần Tinh Dã đã cùng tôi đi học một buổi làm gốm.
Ở bên anh, điều khiến tôi cảm kích nhất, chính là — anh chưa từng là người khiến người khác cụt hứng.
Hồi nhỏ sống ở quê, tôi rất thích chơi đất, hay nặn thành đủ loại hình thù ngộ nghĩnh.
Đó là một trong số ít những sở thích tôi có.
Sau khi lên thành phố, tôi mới biết là có cả lớp học làm gốm bài bản.
Nhưng bố mẹ lại luôn xem thường điều đó, họ cho rằng mấy thứ ấy vô ích, chỉ muốn tôi dồn toàn bộ thời gian cho việc học.
Tôi học không giỏi, nên càng không dám mở miệng đề nghị điều gì.
Lớn lên, tôi từng nói với Tần Mục Xuyên là muốn học lại đàng hoàng một khóa làm gốm.
Anh chỉ hờ hững đáp:
“Học cái đó làm gì? Em đâu phải con nít nữa.”
Chỉ có Trần Tinh Dã — chẳng nói nhiều, trực tiếp đưa tôi đến xưởng trải nghiệm, đăng ký học ngay từ lớp cơ bản, mỗi tuần hai buổi.
Các học viên cùng lớp đều là học sinh tiểu học.
Tôi vinh dự trở thành học viên sơ cấp lớn tuổi nhất của lớp làm gốm.
“Cô ơi, lớn thế rồi còn thích chơi đất ạ?”
“Ừ, vì hồi nhỏ cô không có điều kiện học. Giờ cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính mà học rồi.”
Đến bây giờ, mẹ tôi vẫn thấy tôi quá rảnh rỗi, liên tục bảo Trần Tinh Dã đừng quá chiều chuộng tôi.
Hôm đó tôi lại ngồi ở xưởng nhào đất suốt một tiếng đồng hồ, nặn một bức tượng nhỏ theo dáng của anh rồi đem tặng.
Ăn tối xong, anh đưa tôi về nhà, rồi lại quay về công ty tiếp tục làm việc.
Tối mười giờ, lúc tôi đang chuẩn bị đi ngủ, anh gọi điện đến hỏi:
“Em có muốn đi ăn khuya cùng anh không?”
“Tối rồi anh còn qua, có muộn quá không đó?”
Công ty anh cách căn hộ tôi ở khá xa, lái xe cũng mất bốn mươi phút.
“Chi Chi, anh tới rồi, em ra mở cửa đi.”
Anh xách theo mấy hộp xiên nướng, vừa mở cửa là mùi thơm bốc lên nghi ngút.
“Lúc tối em ăn có bao nhiêu đâu, quán nướng dưới công ty anh ngon lắm, anh mua chút cho em nếm thử.”
Hôm sau, Trần Tinh Dã lại đến công ty tôi đón đi ăn tối.
“Hôm nay không phải ngày hẹn hò mà nhỉ?”
“Không phải hẹn hò, là ăn cơm.”
Ừ thì, anh luôn có đủ loại lý do để gặp tôi.
Tần suất gặp gỡ ngày càng dày đặc — từ hai lần một tuần, rồi thành bốn lần, đến cuối cùng… anh tuyên bố hủy luôn quy định:
“Anh gặp vị hôn thê của mình mà còn cần lên lịch sao?”
Đến trợ lý của anh cũng phải trố mắt:
“Sếp vì muốn gặp cô Hứa mà càng ngày càng… mất nguyên tắc rồi đấy ạ.”
14
Sau mấy tháng bận rộn, cuối cùng Trần Tinh Dã cũng có chút thời gian rảnh.
Anh lái xe đưa tôi đi cả ngàn cây số đến Cảnh Đức Trấn, để trải nghiệm toàn bộ quá trình làm gốm thủ công.
Chúng tôi thuê một căn biệt thự nhỏ trong làng gốm.
Anh mời thầy dạy riêng cho tôi, cùng tôi đi học, nấu cơm cho tôi ăn, lúc tôi nặn đất thì ở bên làm phụ giúp.
Anh từng học vẽ, rất giỏi phối màu, nên khâu vẽ họa tiết gần như đều do anh đảm nhận.
Dù tôi chỉ nặn ra những hình thù kỳ lạ ngẫu hứng, anh vẫn chăm chút phối họa tiết cho phù hợp, rất nghiêm túc.
Lúc rảnh rỗi, anh mượn chiếc xe máy điện nhỏ của chủ nhà, chở tôi vào núi hái rau dại, đi câu cá bên sông, mò ốc dưới nước, cùng tôi chạy nhảy khắp đồng quê.
Những điều tôi từng mơ làm khi còn bé, bây giờ đều đã làm được hết.
Mà bất kể tôi làm gì, Trần Tinh Dã cũng luôn mỉm cười dịu dàng, lặng lẽ đi theo phía sau.
Tâm trạng tôi thời gian này rất tốt.
Tôi đăng khá nhiều ảnh lên mạng xã hội — hầu hết đều là anh chụp cho tôi.
Rồi tôi nhận được một tin nhắn riêng từ Nam Chi:
【Xòe đuôi như công, đang định quyến rũ ai đấy?】
Tôi đã lâu không để ý đến trang cá nhân của người khác, giờ nhìn lại thì thấy có vẻ cô ấy đang không sống vui vẻ gì.
Vì một cô gái thật sự được yêu thương, nội tâm đầy đặn, sẽ không bao giờ thốt ra những lời cay độc như thế.
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ chặn cô ta.
Sau khi bị tôi chặn, Nam Chi liên tục dùng các số điện thoại khác gửi lời mời kết bạn, kèm theo là những tin nhắn chửi bới thô tục.
Còn Tần Mục Xuyên thì lần theo vị trí trong ảnh tôi đăng, lần ra địa chỉ.
Lúc tôi nhìn thấy anh, tôi vừa nhảy xuống khỏi chiếc xe máy điện, trên tay xách một xô đầy cá tôm.
Anh mặc âu phục chỉnh tề, mang vẻ ngoài của một doanh nhân thành đạt.
Còn tôi — áo vải thô, tay dính bùn đất.
“Đây là cuộc sống em muốn à?”
Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy khinh thường.
“Hứa Nam Chi, em đúng là dễ dụ dỗ thật. Chỉ cần là đàn ông là em nhào tới ngay hả?”
“Anh gửi cho em bao nhiêu tin nhắn, mà em không thèm trả lời lấy một cái?”
Tôi đã đặt anh vào chế độ “Không làm phiền” từ lâu, chẳng còn mở khung chat với anh nữa, nên dĩ nhiên không đọc.
Trần Tinh Dã lúc này cũng vừa đỗ xe, bước tới đỡ lấy xô cá tôm trong tay tôi, kéo tôi vào nhà:
“Tí nữa sang ruộng nhà chủ nhà hái ít rau, tối mình làm lẩu cay ăn nhé.”
15
Sau khi bị chúng tôi hoàn toàn phớt lờ, Tần Mục Xuyên bùng nổ thật sự:
“Hứa Nam Chi?! Ở cạnh tôi mười năm trời, cuối cùng em lại chọn cái loại như thế này ư?!”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng bình tĩnh:
“Tần Mục Xuyên, anh vẫn không sửa được cái tính tự cao tự đại, coi thường người khác của mình.”
“Trong mắt tôi có ánh sáng, trong tim có tình yêu, bên cạnh có người đồng hành. Vậy thì có gì không tốt?”
Tôi khoác tay Trần Tinh Dã:
“Anh ấy là người đàn ông tốt nhất trong mắt tôi!”
Bất ngờ được khen, ánh mắt Trần Tinh Dã lập tức sáng rực.
Anh khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay tôi:
“Chi Chi…”
Tần Mục Xuyên hạ giọng, cố gắng kiềm chế:
“Chi Chi, về với anh đi. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
Nhưng lần đầu tiên, người đàn ông luôn điềm tĩnh ấy — Trần Tinh Dã — cũng nổi giận:
“Trước mặt tôi mà còn định cướp người? Anh nghĩ tôi chết rồi chắc?!
Cút.”
Giọng anh uy nghi, đanh thép. Tần Mục Xuyên sững người, gương mặt đỏ bừng, gào lên:
“Hứa Nam Chi vốn dĩ nên là bạn gái tôi!”