12.
Thời gian đó, tôi đi khắp nơi làm từ thiện,xây trường học, quyên góp cho bệnh viện, rót vốn làm đường giao thông nông thôn.
Lúc nào cũng mang theo một xấp tiền mặt, đi đâu thấy chó hoang cũng đút cho nó hai tờ,nói chung là:
Công đức +1 +1 +1 +1…
Không biết ai quay clip đăng lên mạng,bình luận và caption nổ banh cả khu vực trending:
"Chị ơi giết em đi! Giết xong nhớ nhét cho em hai tờ nha!"
Tôi được cư dân mạng gọi luôn là:
“Quan Âm phát lộc phiên bản hiện đại”“Nữ thần rút tiền không cần nhăn mặt”
Còn bị đào được cả profile cá nhân:
— Đại tiểu thư nhà họ Tần— Con gái tổng tài— Có ba anh trai đều là tổng tài— Lấy chồng cũng là tổng tài
Tôi đọc mà cười muốn nội thương:
Thôi dẹp, đừng dính vô tôi!Muốn gì cũng được, trừ chuyển khoản – cái đó thì cứ việc.
Hôm đó, tôi đang đứng trước hồ ước nguyện, vừa rải xu vừa rải tiền,thì điện thoại đổ chuông — tên người gọi: Phó Vân Niên.
Tôi nhấc máy, vừa cười vừa trêu:
“Sao? Cuối cùng cũng chịu ly hôn rồi à?”“Không thì thôi, chuyển thêm ít tiền vô tài khoản tôi đi.”“Ít nhất phải xứng đáng với cái danh ‘chồng trên giấy’ chứ?”
Không ngờ, giọng Phó Vân Niên ở đầu dây bên kia lại vô cùng hoảng loạn:
“Khương Nguyệt Nguyệt! Em mau về đi! Có chuyện lớn rồi!”
Nói xong hắn cúp máy cái rụp.
Tôi nghĩ bụng:Cũng đúng, tôi ra ngoài du hí cũng nửa năm rồi,đã đến lúc quay về gặp anh Hách Trinh của tôi một chút.
Dù sao cũng lỡ miệng hứa "ly hôn xong sẽ đến tìm người ta",mà kéo dài nửa năm vẫn chưa xử lý xong — cũng hơi áy náy rồi.
Nào ngờ —vừa đáp máy bay, chưa kịp hít không khí nội thành,Phó Vân Niên đã cho người tới đón tôi về… bệnh viện.
Tim tôi “thụp” một phát.Không lẽ… cái kịch bản não tàn kia lại tái xuất?
Và đúng như dự đoán — nó quay lại thiệt.
Phó Vân Niên, mắt đỏ hoe, run run nắm tay tôi, nghẹn giọng:
“Khương Nguyệt Nguyệt… cầu xin em…Cứu lấy Mộng Dao đi…”
“Cô ấy bệnh nặng hơn rồi, cần… thay thận.”
“Chỉ cần em đồng ý hiến thận cho cô ấy, anh có thể làm bất cứ điều gì!Dù em mất đi một quả thận… nhưng em sẽ có cả cuộc đời và tình yêu trọn vẹn của anh!”
Tôi:“Tặng em đống đó thì em biết làm gì? Sấy khô bỏ tủ thờ à?”
Tôi yue muốn ói tại chỗ.
Phó Vân Niên lập tức á khẩu, mặt ngượng đến mức chỉ thiếu nước chui xuống gầm giường.
Thấy hắn nói không xong, nhà họ Tần kéo nguyên đoàn vào “tấn công bằng nước mắt”:
Bà Tần:“Nguyệt Nguyệt, con giúp Mộng Dao đi…Lẽ nào con thật sự nhẫn tâm nhìn nó chết sao?”
Tôi:“Tất nhiên rồi. Chết càng nhanh càng tốt.”
Ông Tần:“Con đừng nói lời giận dỗi.Dù sao thì Mộng Dao cũng là em gái con.”
Tôi:“Ờ, mà ba có biết không – giữa người thân máu mủ, không được hiến máu, càng không được hiến nội tạng.Luật đó viết rõ ràng lắm, ba cần con in bản sao cho không?”
Ba anh nhà họ Tần thi nhau nói:
“Em muốn gì mới chịu cứu Mộng Dao?Em thử hỏi lại lòng mình, sáu tháng nay tụi anh đối xử với em như nào?!”
Tôi nhếch môi, trả lời tỉnh như nước lọc:
“Ờ thì sáu tháng nay cũng tạm được đấy.Nhưng mấy năm trước thì sao? Các anh bắt nạt tôi không thiếu phát nào.Giờ ném cho tôi ít tiền, tưởng mua được lương tâm tôi à?Ít nhất… phải nhân lên gấp đôi!”
Thật sự cười muốn trẹo quai hàm.Cả nhà định chơi chiêu “đạo đức trói buộc”?Xin lỗi nha.
Tôi không có đạo đức, tôi chỉ có công đức!
Thấy cả đám người ngồi sụ mặt đau khổ như đang quay phim “Tình người kiếp trước”,tôi cũng thấy…cơ hội tốt để nâng điểm công đức thêm chút ít.
Tôi chỉnh lại giọng nói, nghiêm túc hỏi:
“Mọi người thật lòng muốn cứu Tần Mộng Dao à?Thật sự yêu thương cô ấy lắm đúng không?”
Cả nhà gật như gà mổ thóc.Phó Vân Niên không gật nhưng ánh mắt ngập tràn tình nghĩa như muốn rớt nước mắt.
Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị bóc trần tình tiết NGU NHẤT trong nguyên tác truyện:
“Mọi người đều biết, tôi và Tần Mộng Dao đều là nhóm máu hiếm – máu gấu trúc (RH âm) đúng không?”
Cả đám đồng thanh:“Đúng đúng đúng.”
Tôi cười lạnh:“Thế có ai từng nghĩ tại sao tôi lại có máu gấu trúc không?”
Tôi giơ tay, tóm cổ áo ông Tần, mắt nhìn thẳng:
“Vì tôi di truyền từ ông đó, ba ạ!”
“Không chỉ ba là máu gấu trúc,anh cả – anh hai – anh ba – cả ba người đều là máu gấu trúc hết!”
“Yêu thương con bé dữ vậy,Sao không ai trong số các người tình nguyện hiến thận cho nó đi?”
“Ba nè – con gái cưng của ba đang chờ đấy.Ba lên bàn mổ đi – hiến một quả thận cho Mộng Dao xem nào!”
13.
Ông Tần nghe tôi nói xong, đơ người tại chỗ, như thể chưa từng nghĩ tới khả năng đó.
“Ơ... cái này... ba sợ là không hợp lắm đâu con...”
Dù sao thì… quả thận đâu phải chuyện nhỏ, liên quan đến sức khoẻ đàn ông, mà sức khoẻ đàn ông thì…