1.
Sau khi tiếp quản công ty của ông nội, tôi hầu như không còn bay nữa.Nếu không phải vì lo cho ông chồng xui xẻo kia, chắc tôi cũng chẳng bao giờ mặc lại bộ đồng phục tiếp viên đã phủ bụi suốt bảy năm.
Ai ngờ, chồng tôi dù là khách VIP lại không được ưu tiên lên máy bay, mà bị một đám người nam nữ ồn ào chen ngang trước.
Vì đại cục, tôi mím môi, im lặng đưa băng gạc ra.
Chưa kịp để Ngô Tịch Phái nhận, trợ lý của anh ta đã chua ngoa hét toáng lên:
“Ối dào, lại còn giả bộ đóa bạch liên hoa bị ức hiếp nữa cơ đấy!”
“Loại hàng rẻ tiền bám lên như cô tôi gặp đầy, nhưng chưa từng thấy ai hạ tiện tới mức này!”
Mấy fan lẻ tẻ đi theo lập tức hùa vào:
“Đúng thế! Cô ta nhìn trúng lúc anh vừa mổ xong bao quy đầu, cố tình bày trò cho anh mất mặt, muốn gây sự chú ý chứ gì!”
“Chuyện anh làm phẫu thuật, chỉ có bọn tôi – fan lâu năm – mới biết. Cô ta dám nói ra, chắc chắn là tiểu tam riêng tư!”
Từng chữ nóng rẫy như lửa tạt thẳng mặt, khiến khuôn mặt vốn đã xấu hổ của Ngô Tịch Phái càng thêm nhăn nhó khó coi.
Cuối cùng anh ta không nhịn nổi, giật phắt băng gạc từ tay tôi:
“Con đàn bà đê tiện!”
“Ông đây nói cho cô biết, hôm nay kích động hoàn toàn là vì sau phẫu thuật quá nhạy cảm!”
“Đừng tưởng cô có chút nhan sắc là muốn câu dẫn tôi!”
“Nếu là trước kia, cho dù cô có xé cái đôi tất rách đó thành tổ ong vò vẽ, ông đây cũng chẳng buồn động đậy!”
Tôi thật sự chỉ thấy… hết nói nổi.
Nhưng để chuộc lấy tự trọng mong manh của anh ta với tư cách là một người đàn ông, tôi đành gật đầu:
“Ừ, ừ, tôi hoàn toàn hiểu ý anh mà.“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có nhan sắc gì đâu, phản ứng của anh chắc chắn không phải vì tôi.“Nhưng bây giờ còn hành khách đang chờ lên máy, anh đi xử lý vết thương nhanh đi, đừng làm trễ chuyến.
Ngô Tịch Phái hừ nhẹ, cầm băng và quần áo thay vào tay rồi tiến về phía nhà vệ sinh.
Tôi vừa định thông báo cho khách lên máy thì trợ lý của anh mới lao tới, tạt phắt điện thoại khỏi tay tôi:
“Khách cái ẹ gì! Cô lăn xuống ngay cho tôi! “cô ta quát.“Tôi sẽ gọi cho lãnh đạo của cô, đổi tiếp viên tử tế khác lên! Đừng để lại một con gà biết bay xuất hiện nữa!
Tôi nhìn cô ta như muốn tin vào mắt mình. Việc vừa xảy ra tôi có thể xoay sang coi là tai nạn được. Nhưng những lời công kích trắng trợn thế này thì tuyệt đối không chấp nhận được! Hơn nữa nếu tôi trực tiếp gọi cho cái “lãnh đạo” trong miệng cô ta, chắc người ta phải hú vía mất.
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh:
“Cô ơi, đừng vu khống bừa bãi.“Tôi đang nghiêm túc làm nhiệm vụ, chỗ nào không đứng đắn ở đây?!
Cô ta khinh khỉnh khịt mũi, rút trong túi ra một cây bút sắt rồi thọc thẳng vào chiếc tất của tôi!
“Đừng giả vờ nữa, con gà bay!“Tất cô rách không chịu thay, chẳng phải là muốn có nhiều lỗ hơn trên người sao? Thế thì để tôi giúp cô đục thêm vài cái!
Mực từ cây bút lập tức loang lên da tôi, chảy dài xuôi xuống đùi.Tôi đã hơn hai mươi tuổi, chưa từng chịu nhục nhã đến mức này.Tôi giật cây bút khỏi tay cô ta:“Tôi vốn định đi thay tất rồi, nhưng mấy cô chen lấn không đúng quy tắc nên mới thế này!
Câu nói chưa dứt, cằm tôi bỗng bị kẹp chặt!Ngô Tịch Phái không biết lúc nào đã bước ra từ nhà vệ sinh, mắt đầy hung tợn dán vào bảng tên trên ngực tôi:“Kỷ Thanh Ninh, mười năm không gặp, em còn dám mê anh???
2.
Tôi phải cố nhớ rất lâu mới lờ mờ ra cái tên Ngô Tịch Phái.Hồi lớp 10, trước khi tôi đi du học, từng có nửa năm học chung với anh ta.
Khi đó, tuổi mới lớn, trái tim còn non dại, tôi cũng từng bị vẻ ngoài sáng sủa của anh ta hấp dẫn, đúng là đã “crush” chốc lát.Nhưng sau khi tiếp xúc, tôi nhanh chóng nhận ra “gương mặt càng đẹp bao nhiêu thì bên trong cái đầu lại trống rỗng bấy nhiêu…Thế là chỉ một thời gian ngắn đã hoàn toàn thoát khỏi ảo tưởng.
Mười năm qua chúng tôi không hề liên lạc, chẳng hiểu anh ta lấy đâu ra tự tin, lại tưởng rằng tôi vẫn còn mê mẩn anh ta.