1、
Bố tôi bị tôi nói cho cứng họng. Ấp úng “mày, mày, mày” nửa ngày, rồi quăng điện thoại cho mẹ tôi: “Triệu Xuân Hoa, bà xem con gái bà đấy! Tôi nói có mấy câu mà nó cãi cả trăm câu.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng mẹ tôi: “Được rồi! Ông giận con làm gì! Để tôi nói chuyện với nó!”
“Alô! Tiểu Hiểu à! Là mẹ đây!”
Nghe giọng mẹ, tôi gọi: “Mẹ!”
“Ấy, con cũng thật là! Lớn từng này rồi còn chấp nhặt với bố làm gì! Ông ấy quen miệng nói linh tinh, con đừng chấp.”
Nhìn đứa con gái đang nằm trên giường bệnh, tôi lo lắng nói với mẹ: “Con đâu có chấp với bố, là bố đang chấp với con! Mẹ cũng biết đó, Nan Nan vẫn đang bệnh, lỡ sau này kết quả không tốt còn phải sang tỉnh khác m//ổ. Con gửi bố 800 tệ là thắt lưng buộc bụng lắm rồi. Ấy thế mà ông không những chê ít còn lôi con ra so với em trai!”
“Hoàn cảnh con có so với em được không? Nó mới tốt nghiệp hai năm, bố mẹ đã mua đứt cho nó nhà với xe. Lương của nó ngoài chi tiêu bản thân thì chẳng phải lo gì, lì xì cho bố 9.000 là chuyện nó nên làm. Nói thật, nếu nhà mình cũng hỗ trợ con như vậy, thì đừng nói 9.000, sinh nhật mỗi năm 90.000 con cũng chẳng nháy mắt.”
Nói đến đây tôi thấy chua xót.
Bao năm qua, đại học tôi vay trợ cấp; tốt nghiệp thì thuê căn phòng trọ dưới tầng hầm 800 tệ.
Mỗi tháng lương, tôi đều nghiến răng tiết kiệm hơn nửa gửi về cho bố mẹ—chỉ vì cứ nghĩ bố mẹ là nông dân “một nắng hai sương”, nuôi hai đứa con vất vả.
Thế nên tôi mới nhịn: không đi ăn ngoài, không du lịch, không mua đồ mới.
Ai ngờ trong mắt tôi nghèo khó là vậy, mà đến năm thứ hai em trai ra trường, bố mẹ đã trả thẳng một căn nhà cho nó, còn tậu thêm chiếc xe hơn chục vạn.
Lúc ấy tôi mới biết: núi sau nhà với ruộng đều bán hết, nhà mình tổng cộng được hơn 700.000. Bố sợ sau này nhà đất tăng giá, lập tức kéo mẹ lên thành phố xem căn hai phòng cho em.
Tiền bù chưa đủ, hai người lại rút gần 300.000 sổ tiết kiệm tích cóp hơn chục năm, trả thẳng căn nhà; rồi còn vay mượn khắp làng để sắm thêm chiếc xe cho em.
Tất cả những chuyện đó, không ai nói với tôi một lời.
Tôi chỉ tình cờ đưa con gái đi khám, gặp người cùng làng ở bệnh viện mới hay.
Vì vậy sinh nhật lần này của bố, vốn dĩ mọi năm tôi đều gửi mấy nghìn, thì lần đầu tôi chỉ gửi 800.
Mẹ tôi nghe tôi nói, biết mình đuối lý nên giọng mềm đi nhiều: “Thôi, Tiểu Hiểu, chuyện này mẹ với bố con làm không phải! Nhưng hồi đó vội mua nhà, sợ cầm tiền sẽ mất giá nên muốn nhanh tay chốt. Mua xong thì chủ đầu tư tặng chỗ đậu xe, bọn mẹ nghĩ đã có chỗ thì sắm luôn xe cho trọn gói. Dù sao em con cũng phải cưới vợ, nhà với xe sớm muộn cũng phải chuẩn bị, nên bọn mẹ không bàn với con.
“Vả lại con với Văn Nghĩa cưới rồi, nhà xe cũng có cả, chắc con không để ý chút tiền ấy.”
Mẹ mà không nhắc “con có nhà có xe” thì còn đỡ; nhắc đến là tôi càng bực.
“Mẹ, mẹ nói con và Văn Nghĩa có nhà có xe—mẹ đã nghĩ nhà đó từ đâu mà có chưa? Là một mình anh ấy làm năm công việc mới gom đủ. Anh ấy mồ côi, không cha không mẹ, vậy mà luôn coi bố mẹ như cha mẹ ruột. Khi con nói muốn cùng anh ấy mua nhà, anh bảo: ‘Bố mẹ em đều là nông dân, gả con gái mà còn để con tự bỏ tiền thì coi sao được; đã là đàn ông phải có trách nhiệm!’
“Khi ấy anh ấy biết bố phải m//ổ bắc cầu mạch vành, nhất quyết không lấy của con một xu, còn bảo con cứ như trước, đều đặn gửi tiền về nhà! Còn anh ấy thì sao? Vì 170.000 tiền đặt cọc mà làm đến tiểu ra m//áu, phải vào viện!
“Bây giờ tháng nào bọn con cũng còn phải trả hơn 2.000 tiền vay nhà!
“Bố mẹ thử đặt tay lên ngực mà hỏi—đến ca m//ổ tim của bố, con đã dốc hết sạch tiền tiết kiệm của mình; còn em thì sao? Khi ấy em đã đi làm hơn một năm, thế mà bố mẹ chẳng lấy của nó đồng nào, nói tiền bán ruộng vài chục vạn là đủ! Bố mẹ xót con trai—đã bao giờ xót con gái chưa?”
Thật ra trước khi gửi lì xì sinh nhật hôm nay, tôi không định khui những chuyện này.
Một là con gái bị đau xương hơn một tháng chưa khỏi, tôi đã kiệt sức.
Hai là tôi luôn nghĩ: từ lúc con bé chào đời đến giờ chẳng mấy khi nhận được tình thương của ông bà nội; tôi sợ nói thẳng mấy chuyện này ra sẽ làm phật lòng bên ngoại, rồi sau này con bé ngay cả tình thương của ông bà ngoại cũng mất nốt—thế thì tội nghiệp biết bao.
Nhưng hôm nay, tôi gửi bố 800 tệ, ông không nhận lại còn chê ít—thái độ ấy làm tôi bùng nổ.
Dù hiền đến mấy cũng không chịu nổi sự xúc phạm như vậy.
Mẹ nghe tôi oán giận từng điều một về sự thiên vị của họ, trong lòng cũng có chút áy náy.
“Tiểu Hiểu, mấy chuyện đó là mẹ với bố con làm không đúng! Nhưng con cũng đừng trách bọn mẹ! Con là chị cả, ‘trưởng tỷ như mẫu’, bọn mẹ luôn coi con đã là người lớn nên mới kể hết mọi chuyện cho con.”
“Mẹ nói em trai con nhỏ hơn con sáu tuổi, đàn ông vốn chín chắn muộn, bọn mẹ sợ nó chưa gánh nổi nên mới không kể chuyện nhà mình được chia tiền! Chứ với cái tính của nó, nghe bố phải m//ổ mà không có tiền, biết đâu còn dại dột đi bán m//áu ấy chứ!”
Nghe mẹ nói xong, tôi chẳng thấy được an ủi, ngược lại càng tức hơn. Tôi nghiến răng: “Mẹ bảo ‘trưởng tỷ như mẫu’, vì con biết gánh vác nên chuyện lớn nhỏ trong nhà đều nói với con. Thế sao đến lúc có lợi, có tiền thì miệng các người lại kín như bưng?”
Mẹ không ngờ tôi đột nhiên gay gắt như vậy, sững mấy giây rồi nói: “Tiểu Hiểu, mẹ thật không ngờ con lại thành ra thế này.”
Tôi cười lạnh: “Con thành ra thế nào? Mẹ nói thử xem!”
Mẹ cũng nghẹn một bụng khí: “Thành ra tính toán chi li, có lý cũng không chịu buông! Con có biết cái gì gọi là ‘tầm’ không! Chính vì mẹ với bố biết tầm con chưa đủ nên chuyện chia tiền bán ruộng mới không nói với con! Khi ấy bố con bảo phải giấu khoản tiền này, mẹ còn trách ông ấy thiên vị, nói con với chúng ta là một nhà, nhà có tiền thì đương nhiên phải nói với con. Bố con lại bảo ‘biết người biết mặt chẳng biết lòng’, nói nếu con biết thì thế nào cũng tranh của A Diệu. Hồi đó mẹ còn chê bố không biết nhìn người! Giờ nghĩ lại, hóa ra là mẹ không biết nhìn người! Con xem! Mới biết có mấy hôm mà con đã đối xử với bố mẹ—những người sinh thành nuôi dưỡng con—thế này! Tống Hiểu Nhã, có phải con đang tính nếu bọn mẹ không chia cho con một đồng thì sau này bọn mẹ già con cũng mặc kệ không?”
“Cho con biết, con cái phụng dưỡng cha mẹ là lẽ đương nhiên. Dù bọn mẹ không cho con một xu, con cũng phải nuôi bọn mẹ—đó là quy định của pháp luật!”
Tôi không ngờ mẹ nói còn khó nghe hơn cả bố. Tôi chưa từng nói sẽ đòi khoản tiền ấy, cũng chưa từng nói sẽ không phụng dưỡng họ. Tôi chỉ lôi chuyện họ thiên vị em trai ra nói rõ từng việc một. Là con gái, tôi bực bội, xả chút giận thì sao? Chẳng lẽ cả đời tôi phải giả câm giả điếc, nuốt trọn những ấm ức này? Thế thì tôi có lỗi với người chồng xem tôi như báu vật, và với đứa con gái tôi mang nặng đẻ đau mười tháng!
Giọng tôi càng thêm giận: “Mẹ đã nói vậy thì con cũng chịu. Cái phong bì sinh nhật này nếu bố coi thường thì trả lại đi. 800 tệ ấy để trong tay con còn đặt thêm được một suất khám chuyên gia cho Nan Nan. Ông không quý thì con quý.”
Vừa dứt lời, tôi nghe bố ở đầu dây xa xa quát: “Trả cho nó! Trả lại 800 tệ cho nó! Ai thèm tiền của nó! Bà nói với nó: sau này nó thiếu tiền đừng tìm chúng ta! Chúng ta thiếu tiền cũng sẽ không tìm nó! Từ nay coi như không có đứa con gái này! Chúng ta còn có con trai để nhờ, chẳng lẽ lại để con gái đã gả đi nắm thóp chắc!”
Nói xong, điện thoại cúp cái rụp. Rất nhanh, phong bì 800 tệ tôi chuyển đi cũng bị chuyển hoàn.
Tôi còn đang ngẩn ra thì chồng tôi—Văn Nghĩa—về tới. Thân hình gầy gò lọt thỏm trong bộ quần áo rộng, vừa vào đã thần thần bí bí: “Vợ ơi, ra đây một chút, anh có chuyện muốn nói.”
Tôi liếc nhìn con gái: “Trong phòng bệnh chỉ có hai vợ chồng mình, anh nói luôn ở đây không được à?” Văn Nghĩa không chịu, cứ kéo tay tôi ra ngoài.
“Có chuyện gì thế?” Thấy mồ hôi anh vã như tắm, tôi vội lấy khăn giấy lau trán. “Chuyện gì mà vội vã thế này?” Tôi vỗ nhẹ lưng anh, nhìn lồng ngực đang phập phồng dữ dội—cái lưng ấy gầy quá, gầy đến xót lòng.