Ngay cả khi tôi mắc sai lầm công việc, đối diện xử phạt, anh cũng chẳng can thiệp: “Ăn đau thì mới nhớ lâu.”
Thế mà giờ anh lại kiên nhẫn giải thích từng chút cho một người ngay cả bảng pivot cũng không biết dùng như Tô Uyển Uyển.
Trên bàn anh còn đặt phần cơm trưa tôi chuẩn bị mỗi ngày bằng cả tấm lòng.
Vì tránh bị dị nghị, tôi chỉ có thể nhờ dì căn tin mang lên.
“Tổng giám đốc Tống, em chưa ăn sáng, đói quá. Cơm trưa này của anh, cho em được không? Trưa nay em mời anh ăn lại.”
Tô Uyển Uyển chỉ vào hộp cơm của tôi.
“Ăn đi.” Anh chẳng thèm ngẩng đầu, tiếp tục xử lý email.
Tô Uyển Uyển vui vẻ mở hộp, vừa ăn thịt bò hầm vừa khen ngon liên tục.
Bỗng nhiên tôi thấy, không còn cần phải hỏi Tống Tự Hằng vì sao lại chia thưởng như thế nữa.
Khi quay người rời đi, cả tòa nhà bất ngờ mất điện.
Cơn mưa lớn khiến công ty phải ra thông báo khẩn, cho phép làm việc tại nhà.
Trong lúc mò mẫm xuống lầu, tôi vô tình bắt gặp hai bóng người bên nhau dưới cơn mưa.
Tống Tự Hằng che ô, cẩn thận che chắn cho Tô Uyển Uyển đi về phía xe anh.
Còn tôi, ướt như chuột lột, lếch thếch trở về nhà. Điện thoại từ Tống Tự Hằng cũng tới.
“Tuế An,” giọng anh từ đầu dây bên kia, “anh nghĩ chắc em mang theo ô, đã về tới nhà rồi chứ?”
Trong tiếng nền, Tô Uyển Uyển đang hỏi có nên thêm gừng vào trà không.
“Hôm nay đổi sang bò hầm cà chua rồi.” Tôi siết chặt điện thoại. “Hợp khẩu vị chứ?”
“Ừm… cũng tạm.” Anh trả lời hờ hững.
Cúp máy xong, tôi nhìn thấy bài đăng mới của Tô Uyển Uyển trên vòng bạn bè.
Trong căn phòng ngập ánh sáng vàng ấm, hai bàn tay đang cụng ly:
“Cảm giác được ưu ái, thật là tuyệt.”
Chương 3
Đoàn tàu chậm rãi tiến vào sân ga, tôi kéo vali bước lên khoang.
Phía sau dường như có tiếng gọi.
Có lẽ là gọi tôi, cũng có lẽ chẳng phải.
Nhưng tôi không muốn quay đầu lại.
Chuyến tàu trở về từ Nam Thành này, trạm dừng đầu tiên là Hợp Thành.