“Em chưa từng nghe về thuyết không gian sáu bậc sao? Cứ sáu người sẽ sinh ra mối liên kết. Không được, rủi ro quá lớn.”
Sau đó chúng tôi tự mua vé vào khu vui chơi.
Nhưng hàng người chờ quá đông, chúng tôi không kịp ngồi vòng quay.
Thấy sắc mặt tôi sa sầm, anh an ủi:
“Tuế An, chính vì anh yêu em, nên càng muốn bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chúng ta.”
“Em có sẵn lòng cùng anh, giữ gìn tình yêu này không?”
Tôi mơ hồ gật đầu đồng ý, từ đó bắt đầu năm năm chông chênh đầy cô đơn.
So với những cay đắng suốt năm năm qua, cơn sốt hôm đó chẳng đáng gì.
Nộp đơn từ chức xong, tôi trở về nhà thu dọn hành lý, chờ đêm đến để bắt chuyến tàu.
Nhưng cửa bất ngờ mở ra, Tống Tự Hằng thay dép đi vào.
“Trong nhà sao thiếu nhiều đồ thế này?” Trong tay anh xách theo cháo và canh, ánh mắt đảo một vòng.
“Năm mới rồi, dọn dẹp lại một chút.” Tôi ho khẽ.
Anh đặt đồ xuống bàn trà trước mặt tôi, động tác mở túi chợt khựng lại.
“Ảnh của chúng ta đâu rồi?”
Tôi từng đặt ảnh chụp polaroid khắp nơi – trên bàn trà, bàn ăn, kệ sách.
Tôi nhắm mắt: “Vài hôm trước có đồng nghiệp tới chơi, em cất đi rồi.”
Anh đỡ tôi ngồi dậy, đưa đũa cho tôi.
Tôi nhìn bàn cháo canh nhưng chẳng có chút khẩu vị nào.
“Không muốn ăn à?” Anh ngồi cạnh, định đưa tay ôm tôi. “Vậy uống chút nước ấm trước nhé?”
Tôi nghiêng người tránh đi, điện thoại anh vang lên.
Giọng Tô Uyển Uyển đầy hoảng loạn: “Tổng giám đốc Tống, em không tìm thấy bảng ký nghiệm thu dự án Công nghệ Thành, phải làm sao bây giờ?!”
Anh lập tức đứng lên: “Đợi anh, anh tới ngay.”
Ánh mắt quay lại nhìn tôi đã trở lại vẻ công việc: “Em bàn giao thế này sao?”
Anh thậm chí chẳng đợi tôi mở miệng giải thích, vội khoác áo rời đi.
Cũng giống như vô số lần trước đây, anh bỏ mặc tôi vì công việc.
Chỉ khác là lần này càng khiến tôi thêm nực cười.