Tần Mặc nhấc bổng Tiểu Vũ bằng một tay, tay kia cầm sách giả vờ nghiêm túc giở trang:
“Ồ, tác phẩm của đại văn hào, phải đọc kỹ mới được.”
“Anh thôi đi.”
Tôi bật cười đẩy nhẹ anh:
“Bản thảo này anh đọc tám trăm lần rồi còn gì.”
“Nhưng đây là bản chính thức xuất bản mà.”
Anh nói rất nghiêm túc, ánh mắt dịu dàng khiến tim tôi đập rộn.
“Tối nay mình đi ăn mừng nhé?”
“Anh đặt chỗ nhà hàng rồi.”
“Tiểu Vũ đi cùng được không?”
‘Tất nhiên, cả nhà cùng đi.”
Anh hôn lên má Tiểu Vũ rồi nhìn tôi:
“À, chiều nay anh định đưa Tiểu Vũ đi tái khám, em đi cùng nhé?”
Tôi gật đầu.
Từ lúc Tiểu Vũ xuất viện ba tháng trước, Tần Mặc chưa bỏ sót buổi tái khám nào.
Anh nhớ lịch còn kỹ hơn cả tôi.
Ai mà ngờ được người từng cuồng công việc như anh, bây giờ sẵn sàng hủy cả cuộc họp quan trọng chỉ để đưa con gái đi bệnh viện?
Anh đi công ty xử lý chút việc trước, chiều 2 giờ anh quay về đón hai mẹ con.
Tần Mặc đặt Tiểu Vũ xuống, chỉnh lại cà vạt:
“Buổi ký tặng sách của em sắp xếp vào thứ Bảy tuần sau, được chứ?”
“Ký… ký tặng sách?”
Tôi tròn mắt:
“Cái gì mà ký tặng?”
“Quên chưa nói với em.”
Anh cười như đứa trẻ vừa bày trò thành công:
“Anh nhờ nhà xuất bản tổ chức một buổi ký tặng nhỏ, ngay ở hiệu sách dưới tòa công ty.
Yên tâm, chỉ mời bạn bè thân thiết và một ít phóng viên.”
“Tần Mặc!”
Tôi chộp lấy gối ôm ném vào anh:
“Em còn chưa sẵn sàng đối mặt truyền thông đâu!”
“Rồi cũng phải thôi.”
Anh ung dung đỡ gối:
‘Đại văn hào Tô Tình ra mắt cuốn sách đầu tiên, sao có thể không có ký tặng?”
Nhìn bộ dạng đắc ý của anh, tôi vừa bực vừa buồn cười.
Một năm nay, Tần Mặc thay đổi rất nhiều.
Anh không còn là vị tổng giám đốc mặt lạnh nữa mà trở thành một người cha bình dị, biết cười, biết đùa, thậm chí trước mặt Tiểu Vũ còn làm mặt xấu chọc cười con bé.
Nhưng thi thoảng, như bây giờ, cái tính bá đạo của anh vẫn lộ ra.
“Đi làm nhanh đi!”
Tôi đẩy anh ra cửa:
“Không đi thì muộn giờ đó.”
Tần Mặc cười, hôn lên trán tôi một cái, rồi cúi xuống hôn thêm Tiểu Vũ, lúc đó mới chịu đi.
Tôi đứng ở cửa nhìn theo dáng anh cao lớn dần khuất sau cánh cửa thang máy, trong lòng thấy ấm áp vô cùng.
“Mẹ ơi, mình vẽ tranh đi!”
Tiểu Vũ kéo áo tôi.