Anh ta đi đến bên cửa sổ, quay lưng về phía tôi.
Nhân viên thu ngân siêu thị, lương tháng hai triệu tám.
Thuê nhà ở khu tập thể cũ bên Tây Thành…
Tô Tình, cô sa sút đến mức này à?
Toàn thân tôi run lên vì tức:
“Đúng vậy, không so được với Tổng giám đốc Tần, quẹt một cái là thẻ đen.
Nhưng tôi dựa vào đôi tay mình để sống, không thấy nhục!”
Anh ta xoay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn tôi:
“Năm đó tại sao không đến tìm anh?’’
“Tìm anh?’’
Tôi suýt bật cười, tìm mẹ anh thì đúng hơn.
Tần Mặc nhíu mày:
“Ý em là gì?”
Tôi vừa định mở miệng thì Tiểu Vũ khẽ cựa mình, rên rỉ nhỏ:
“Mẹ…”
Tôi lập tức nhào tới bên giường:
“Con yêu, mẹ ở đây. Còn thấy khó chịu không?”
Tiểu Vũ mở mắt, nhìn thấy tôi thì nở một nụ cười yếu ớt.
Rồi ánh mắt con bé lướt qua tôi, dừng lại trên người Tần Mặc.
Nó chớp đôi mắt to, khẽ hỏi:
“Mẹ ơi, chú đẹp trai kia là ai vậy?”
Tim tôi như hẫng một nhịp.
Tần Mặc bước lại gần, đứng ngay sau lưng tôi.
Tôi cảm nhận được hơi thở anh ta lướt qua gáy mình, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
“Anh là…”
Tần Mặc vừa mở miệng.
“Là bạn của mẹ.”
Tôi vội vàng ngắt lời.
“Chú Tần.”
Cơ thể Tần Mặc rõ ràng cứng đờ.
Tiểu Vũ lại cười khẽ:
“Chào chú Tần.”
Rồi lim dim thiếp đi.
Tôi thở phào, quay người đẩy Tần Mặc ra ngoài:
“Con bé cần nghỉ ngơi, anh đi đi.”
“Chúng ta vẫn chưa nói hết.”
Anh ta đứng yên không nhúc nhích.
“Không còn gì để nói cả!”
“Chuyện năm năm trước kết thúc rồi!”
“Kết thúc?”
Tần Mặc bất ngờ túm lấy cổ tay tôi:
“Em ôm con anh biến mất năm năm, bây giờ nói kết thúc là xong à?”
Tôi đang định phản bác thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
“A Mặc!”
“Quả nhiên anh ở đây!”
Một người phụ nữ sang trọng đeo đầy vàng bạc đứng ở cửa, sau lưng còn có hai người đàn ông mặc vest đen.
Chỉ cần liếc một cái tôi đã nhận ra bà ta—
Mẹ của Tần Mặc, người năm năm trước từng ném tấm chi phiếu vào mặt tôi.
Tần Mặc buông tay tôi ra:
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
“Nếu mẹ không tới, chẳng lẽ để con tiện nhân này lợi dụng đứa trẻ để trói buộc con à?”
Ánh mắt sắc như dao của bà ta quét khắp phòng, cuối cùng dừng trên người tôi:
“Quả nhiên là cô, Tô Tình.”
Tôi đứng thẳng lưng:
“Chào bà Tần, lâu rồi không gặp.”
Bà ta cười lạnh một tiếng, đi tới cạnh giường Tiểu Vũ.
Cúi đầu nhìn con bé với vẻ khinh miệt:
”Đây chính là đứa con hoang đó à?”
“Mẹ!”
Tần Mặc quát lên ngăn lại.
Tôi lao đến chắn trước giường:
“Mời bà tôn trọng một chút!”
“Tôn trọng?”
Bà Tần cười khẩy nhìn tôi: