Giọng tôi run run:
“Vì sao anh làm vậy?”
“Vì nơi đó lưu giữ kỷ niệm của chúng ta.”
Giọng Tần Mặc chợt mềm đi:
“Em còn nhớ không?”
“Lần đầu hẹn hò là ở con hẻm sau căn nhà đó.
Hôm đó trời mưa, chúng ta trú dưới mái hiên…”
Tất nhiên là tôi nhớ.
Hôm ấy anh đưa tôi về, mưa đổ ào ào, chúng tôi đứng sát nhau dưới mái hiên hẹp, gần đến mức nghe được nhịp tim của nhau.
“Vậy tức là…
Anh thật sự không vì dự án?”
“Dự án thì có là gì.”
Tần Mặc cười khổ:
“Suốt năm năm qua, anh gần như tìm em khắp thế giới.
Khi phát hiện manh mối ở căn nhà cũ, phản xạ đầu tiên của anh là phải bảo vệ nó.
Vì đó là dấu vết cuối cùng của em còn lại trên đời này.”
Mắt tôi ướt nhòe:
“Vậy tại sao không nói sớm…”
“Anh nói rồi em có tin không?”
Anh tiến lên một bước:
“Tô Tình, năm năm qua em đã trải qua những gì?
Tại sao lại biến mất mà không nói một lời?”
Đúng lúc tôi không biết trả lời thế nào thì chuông cửa vang lên.
Tần Mặc cau mày đi mở cửa, lúc quay lại trên tay cầm theo một phong bì rất tinh xảo.
Mẹ anh sai người mang tới.
Anh mở phong bì ra, lông mày giãn ra đôi chút:
“Là thiệp mời.
Bà ấy tổ chức tiệc rượu từ thiện tối mai, đặc biệt mời em tham dự.”
Tôi kinh ngạc nhận lấy tấm thiệp, trên đó thật sự in tên tôi:
“Chuyện này… sao lại đột ngột như vậy?”
“Có lẽ bà ấy đã nghĩ thông rồi.”
Tần Mặc nhìn còn ngạc nhiên hơn tôi:
“Đây là dấu hiệu tốt.”
Nhưng trong lòng tôi lại vang lên hồi chuông cảnh báo.
Thái độ của bà Tần thay đổi quá nhanh, quá bất thường, không giống chút nào với tính cách của bà ấy.
Tấm thiệp mời tinh xảo nằm trong tay tôi, bỗng trở nên nặng nề.
“Em có nên đi không?”
Tôi khẽ hỏi.
Tần Mặc nắm lấy tay tôi:
“Đi cùng anh.
Lần này, anh sẽ luôn ở bên em.”
Chương 6
“Em vẫn chưa chọn xong à?”
Tần Mặc tựa vào khung cửa, đã mặc chỉnh tề—bộ lễ phục đuôi tôm đen làm nổi bật vai rộng eo thon, cà vạt chỉnh chu, trên người phảng phất mùi nước hoa sang trọng.
“Em..”
Tôi cắn môi:
“Em thấy mấy bộ này… không hợp với em.”
Thật ra, mấy chiếc váy dạ hội Tần Mặc chuẩn bị đều đẹp đến kinh ngạc.
Nhưng chính vì quá đẹp, tôi càng sợ mặc nó đi dự tiệc ở nơi đó.
Giống như một đứa trẻ mặc đồ người lớn—dù có ăn diện cỡ nào cũng không giấu được bản chất không xứng.
Tần Mặc bước lại gần, lướt tay trên giá áo rồi rút ra một chiếc váy dài màu champagne:
“Cái này.
Da em trắng, hợp với tông ấm.”
Tôi cầm lấy chiếc váy, vải mềm mượt như nước trượt qua đầu ngón tay:
“Hở quá…
Lưng gần như trần hết.”
“Quay lại đi.”
Tần Mặc bỗng nói.
“Gì cơ?”
“Anh giúp em buộc dây.”
Anh cầm mấy sợi dây mảnh trong tay, thấy tôi đứng đơ thì bổ sung:
“Váy kiểu này phải có người giúp mặc.”
Tôi cứng người quay lưng, cảm giác ngón tay anh thỉnh thoảng lướt qua da khiến tôi nổi gai ốc.
Trong gương, má tôi đỏ bừng như thiếu nữ lần đầu hẹn hò.