Bọn chúng rõ ràng là có ý định giết người trong xe.
Nhưng bọn chúng không biết, tôi đã cảm thấy có điều bất thường nên giữa đường đã để Hạ Cảnh Hành xuống xe trước.
Người mặc quần áo của Hạ Cảnh Hành ngồi trong xe — là tôi.
Chiếc xe bị đâm bay, tóc tôi bung ra khỏi mũ, lộ rõ mặt. Người của Tam gia nhà họ Hạ lập tức nhận ra bị lừa, định lái xe cán qua người tôi cho bằng được.
Chính lúc đó, Chu Yến Kinh từ chiếc xe sau lao tới, dùng thân mình che chắn cho tôi.
Tin tức người thừa kế nhà họ Chu bị trọng thương tuyệt đối không thể truyền ra ngoài.
Vì vậy khi tôi tỉnh lại, không hề thấy Chu Yến Kinh đâu — anh đã được đưa về bệnh viện tư nhân của nhà họ Chu.
Sau đó, bên ngoài lan truyền tin thiếu gia Chu vì tai nạn mà trở nên ngốc nghếch.
Tôi mơ hồ cảm thấy… chuyện này có liên quan đến tôi.
Bởi vì trước khi bất tỉnh, tôi đã tận mắt nhìn thấy Chu Yến Kinh chạy về phía mình.
Tôi chỉ là… không dám chắc.
Người anh yêu là chị tôi cơ mà, sao có thể vì tôi mà liều mạng?
Nhưng rồi… lại nhìn thấy dòng tên trên màn hình điện thoại…
Tôi có quá nhiều điều muốn hỏi Chu Yến Kinh.
Nhưng anh lại trở thành một kẻ ngốc, trong khoảnh khắc, tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu.
“Vợ ơi, đến giúp anh tắm đi~!”
Không biết từ lúc nào, Chu Yến Kinh đã vào phòng tắm xả đầy nước, bám vào khung cửa ló đầu ra giục tôi.
Nhìn khuôn mặt hí hửng của anh ta, tôi lập tức nheo mắt lại:
“Bình thường cũng là Từ Linh giúp anh tắm à?”
“Đúng thế, anh tự tắm không sạch mà!”
Tôi cười khẩy: “Rất tốt!”
Hôm nay bà đây nhất định phải lột luôn cái lớp da giả nai của anh!
Không thể không nói, tên Chu Yến Kinh này đúng là giữ dáng rất tốt.
Dù đang ngâm mình trong bồn tắm, tôi vẫn có thể thấy rõ cơ bụng rắn chắc mơ hồ ẩn hiện.
“Vợ ơi, em đang lau chỗ nào vậy? Gần chọc vào mắt anh rồi. Hay là để anh tự làm nhé?”
Chu Yến Kinh định giật lấy cái khăn trên tay tôi.
Tôi quát lên: “Không được động đậy! Sắp xong rồi!”
Chu Yến Kinh bĩu môi, đành ngoan ngoãn thu tay về.
“Xong rồi, còn lại tự anh tắm!”
Tôi lau gần xong thì ném khăn cho anh, quay người định rời đi.
“Ê vợ, khoan đã—”
“Soạt!” – Chu Yến Kinh đột ngột bật dậy, kéo mạnh cổ tay tôi ra sau.
Tôi không kịp phản ứng, “tõm” một tiếng rơi luôn vào bồn tắm phía sau.
7
Ục ục ục!
Một tràng bong bóng nổi lên mặt nước.
“Ào!” – Một cái đầu ướt sũng nổi lên khỏi mặt nước.
Chu Yến Kinh đang đối diện tôi.