1.
Tháng Ba nắng nhẹ, xuân sắc rạng ngời.
Ta ngồi dưới gốc đào đọc sách, bỗng nha hoàn Tiểu Đào lén lút nhét vào lòng ta một vật.
Cúi đầu nhìn, ta phát hiện đó là một lọ sứ trắng.
Không hiểu ý nàng, ta liền hỏi: "Tiểu Đào, đây là gì?"
Tiểu Đào nháy mắt với ta, cười hì hì nói: "Phu nhân, đây là Y Lan hương."
Từ nhỏ ta đã đọc nhiều sách vở, tự nhiên biết Y Lan hương là vật dùng để khơi gợi tình ý trong chốn phòng the.
Ta và phu quân đã thành thân ba năm, nhưng đến nay vẫn chưa có con. Chàng luôn lấy chuyện triều chính làm trọng, không quá mặn mà chuyện vợ chồng. Nhưng trước khi xuất giá, mẫu thân từng dạy ta rằng, việc phòng the không nhất thiết phải do nam nhân chủ động, nữ tử cũng có thể tinh tế bày mưu, đạt được hiệu quả tương tự.
Hiểu được dụng ý của Tiểu Đào, ta khẽ che môi bằng quyển sách, thẹn thùng hỏi nhỏ: "Phu quân sẽ không phát giác chứ?"
Tiểu Đào lắc đầu, chắc nịch đáp: "Nô tỳ đã hỏi kỹ rồi, thứ này không màu, không mùi, tuyệt đối không để lại dấu vết."
Nghe vậy, ta yên tâm cất lọ sứ vào trong tay áo.
Ánh chiều tà dần ngả sắc, hẳn là phu quân cũng sắp hạ triều trở về.
Ta sai Tiểu Đào đem sách cất lại thư phòng, rồi tự mình vào bếp làm mấy món ăn nhẹ. Đợi đến lúc dùng bữa, ta sẽ mang ra bình rượu ngon cùng phu quân đối ẩm, nhân cơ hội dùng Y Lan hương, mọi chuyện sẽ thuận theo tự nhiên mà thành.
Ta còn đang chìm đắm trong viễn cảnh tươi đẹp ấy thì không chú ý phía trước có người đi tới.
Chúng ta va vào nhau.
Lọ sứ trắng trong tay ta lập tức rơi xuống, lăn đến bên một đôi chiến hài màu đen thêu viền đỏ.
Người nọ nhanh hơn ta một bước nhặt lên.
Hắn cố tình đè thấp giọng, chậm rãi đọc từng chữ:
"Y… Lan… Hương?"
Hắn khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười có vẻ như châm chọc:
"Tẩu tẩu, chẳng lẽ Lục Tử Nhiên cần đến thứ này mới có thể chung hoan với nàng?"
Ta sững người.
Người đứng trước mặt ta lúc này…
Là đệ đệ song sinh của phu quân.
Lục Khanh Trần.
2.
Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười đầy vẻ bỡn cợt.
Đôi mắt phượng sâu thẳm, mang theo chút ý cười, chằm chằm nhìn ta không rời.
Ta theo bản năng muốn giật lại lọ sứ, nhưng sức vóc nữ nhân sao có thể sánh với nam nhân? Hắn chỉ cần nâng tay cao lên một chút, ta liền chẳng thể với tới.
Hắn cười khẽ, chậm rãi hỏi:
"Gấp gì vậy, tẩu tẩu? Nàng còn chưa trả lời ta."
Ta hít sâu một hơi, cố nén cơn tức giận, cất giọng lạnh nhạt:
"Tiểu thúc, phiền người trả lại cho ta."
Ta thẹn quá hóa giận, liền nhón chân, nắm lấy ống tay áo hắn kéo xuống.
Thế nhưng, hắn như cố tình trêu chọc ta, đột ngột giơ cao cánh tay. Ta bất ngờ mất trọng tâm, cả người loạng choạng ngã về phía sau.
Khoảnh khắc ấy, ta trông thấy gương mặt của Lục Khanh Trần ngày một xa dần.
Nhưng đúng lúc ta nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống đất, một cánh tay mạnh mẽ đã kịp ôm lấy eo ta, kéo ta trở lại.
Gương mặt hắn kề sát ta trong gang tấc.
Gần đến nỗi ta có thể nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt phượng sáng như lưu ly ấy.
"Tẩu tẩu, cẩn thận một chút."
Ta giật mình, tai nóng bừng, lập tức đẩy hắn ra, cũng không quên nhanh tay giật lại lọ sứ trắng từ tay hắn.
"Đa tạ."
Ta nghiến nhẹ răng, cố trấn định, nói thêm:
"Chuyện hôm nay… mong tiểu thúc coi như chưa từng thấy gì."
Ngón tay ta siết chặt lấy vạt váy, lòng có chút bất an.
Ta và Lục Khanh Trần tuy là người một nhà, nhưng số lần gặp mặt chẳng được bao nhiêu. Hắn quanh năm không ở Lục phủ, ta lo lắng hắn sẽ đem chuyện này kể lại với phu quân. Vốn dĩ việc phu thê sử dụng chút hương liệu trợ hứng chẳng có gì đáng xấu hổ, nhưng nếu để người ngoài biết được thì lại chẳng hay ho gì.
Lục Khanh Trần nghe vậy, khẽ nhướng mày, giọng điệu biếng nhác mà trầm thấp:
"Muốn ta giữ bí mật?"
Hắn cười nhẹ, khóe môi nhếch lên một đường cong nguy hiểm.
"Vậy tẩu tẩu định lấy gì ra trao đổi đây?"
Ta cứng họng.
Chẳng ai ngờ rằng… chỉ một chuyện nhỏ như vậy, hắn cũng đòi lợi ích.
Bạc vàng hay kỳ trân dị bảo, Lục Khanh Trần e rằng đã nhìn thấy quá nhiều. Mấy món trang sức vàng bạc trên người ta, chỉ e chẳng lọt vào mắt hắn.
Ta còn đang thất thần suy nghĩ thì hắn đã vươn tay, nhẹ nhàng giật lấy túi hương bên hông ta.
"Vậy lấy cái này đi."
Hắn cười nhạt, lắc lư túi hương trong tay.
"Đổi lại, ta sẽ giúp tẩu tẩu giữ bí mật."
Túi hương này là vật riêng tư nhất của nữ nhi.
Nhưng ta cũng không ngăn cản hắn, chỉ nghĩ rằng đợi vài ngày nữa sẽ tìm thứ khác để đổi lại.
Ta hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đáp:
"Vậy mong tiểu thúc giữ lời."
Lục Khanh Trần hờ hững lắc lắc túi hương, khóe môi cong lên mang theo ý cười khó lường.
"Đương nhiên."
Hắn dừng một chút, rồi bỗng nhiên nheo mắt nhìn ta, chậm rãi buông một câu:
"Nhưng e là đêm nay… đại ca sẽ không về đâu."
3.
Ta không để lời của Lục Khanh Trần vào trong lòng.
Sau khi vào bếp, ta tỉ mỉ chuẩn bị hai món ăn mà phu quân yêu thích nhất.
Cũng nhân tiện đào lên vò Nữ Nhi Hồng đã chôn dưới gốc đào ba năm, rồi lặng lẽ cho thêm chút Y Lan hương vào.
Nhưng đúng lúc này, tiểu tư bên cạnh phu quân đột nhiên đến báo:
"Phu nhân, lão gia nói chính sự bề bộn, tối nay phải lưu lại ở nha môn, dặn phu nhân cứ dùng bữa trước."
Ta thoáng sững người.
Lục Khanh Trần lại đoán trúng thật.
Dù có chút thất vọng, nhưng trên mặt ta vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt:
"Được."
Ta sợ thức ăn ở Đại Lý Tự không hợp khẩu vị của phu quân, liền hâm nóng lại đồ ăn, rồi đích thân mang đến cho chàng.
Lúc chàng còn đảm nhiệm chức quan hình luật, ta đã từng đưa cơm đến một lần, nên đường đi cũng khá quen thuộc.
Thế nhưng, vừa đến Đại Lý Tự, ta nhờ thị vệ chuyển hộp cơm vào cho phu quân, nhưng hắn lại đáp:
"Phu nhân, đại nhân đã rời đi từ lâu rồi."
Ta khẽ nhíu mày, trong lòng đầy nghi hoặc.