5.
Tôi tắt điện thoại.
Không đọc thêm một dòng nào nữa.
Không còn thấy đau.
Cũng không còn thấy nhẹ nhõm.
Sự thật đã rõ ràng, nhưng lòng tôi vẫn phẳng lặng đến kỳ lạ, thậm chí còn mang theo chút tê dại.
Những vết thương từng rạch đến tận tim… từ lâu đã đóng thành vảy, dày và lạnh.
Dù có xé ra hay để yên — cũng chẳng thay đổi được điều gì.
Tôi vẫn tiếp tục những ngày của mình:
Chăm sóc cây cỏ trong tiệm, cắt tỉa cành lá, tưới nước cho hoa.
Cả thế giới ngoài kia có sụp đổ hay trỗi dậy, cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Cho đến một chiều muộn.
Lúc tiệm chuẩn bị đóng cửa, chuông trên cánh cửa kính lại vang lên.
Lục Thừa Uyên và Tô Dật đứng ở ngưỡng cửa.
Cả hai đều tiều tụy thấy rõ, quầng thâm dưới mắt hằn lên như một vết xước không cách nào che giấu.
“Nhược Nhược…”
Tô Dật là người mở lời trước, giọng khàn đến mức méo mó:
“Bọn anh… bọn anh biết hết rồi. Xin lỗi… là anh sai… anh mù mắt… anh là thằng khốn…”
Lục Thừa Uyên đứng phía sau anh tôi, ánh mắt sâu như vực, nhìn chằm chằm vào tôi. Trong đôi con ngươi ấy là cả một mớ cảm xúc bị xé rách: hối hận, bàng hoàng, day dứt… và một sự chật vật không biết phải đối diện thế nào.
Yết hầu anh ta khẽ chuyển động, cuối cùng nặn ra mấy chữ nghe còn khó khăn hơn cả gió mùa đông:
“Nhược Nhược… bọn chú… bị che mắt quá lâu rồi.”
Tôi chẳng đáp lấy một lời.
Chỉ cúi đầu, tiếp tục cắt gốc bó hoa bách hợp trong tay.
Tiếng nước chảy tí tách dưới vòi nghe rõ mồn một, vang lên lạnh lẽo trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Sự im lặng của tôi như một lưỡi dao.
Từng nhát, từng nhát cắt thẳng vào lớp vỏ mà họ cố níu lấy.
Tô Dật lại tiến lên, đưa tay muốn chạm vào tôi, giọng khàn hẳn đi:
“Nhược Nhược, em đánh anh cũng được… em chửi anh cũng được… nhưng cho anh một cơ hội để bù đắp—”
Ngay giây phút đầu ngón tay anh ta sắp chạm vào da tôi, tôi bật người ra sau như bị giật điện.
Cơ thể vô thức co rút lại, loạng choạng đập vào kệ hoa phía sau.
“ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI!”
Giọng tôi vang lên sắc lạnh như thủy tinh vỡ, bén đến mức chính tôi cũng giật mình.
Tô Dật chết đứng tại chỗ.
Bàn tay anh ta dừng lơ lửng trong không khí, ngơ ngác như bị ai bóp nghẹn cổ.
Sắc mặt Lục Thừa Uyên cũng tái đi:
“Nhược Nhược…”
Nhưng tôi đã không còn nghe rõ nữa.
Khoảnh khắc anh trai tôi đưa tay về phía tôi—
hình ảnh ấy chớp mắt chồng lên hình ảnh tám năm trước, hắn túm tóc tôi, ép đầu tôi ra sau, nghiêng chai thuốc bắt tôi nuốt từng giọt sặc mùi hóa chất…
Cơn buồn nôn như xé toạc ngực.
Cổ họng nóng rát như bị cào bằng lưỡi dao.
Cảm giác bẩn thỉu, nỗi đau rách nát, sự tuyệt vọng không lối thoát…
Tất cả tràn về, dữ dội như cơn sóng thần cuốn sập cả thế giới.
Hơi thở tôi dồn dập, nghẹn lại từng nhịp.
Mắt tối đi, tai ù hẳn, tất cả mọi thứ xung quanh như đang quay cuồng.
Tôi run rẩy khuỵu xuống, co người lại nơi góc tường như một phản xạ sinh tồn.
Ngón tay lục lọi trong túi, run đến mức không còn kiểm soát nổi.
Cuối cùng, tôi cũng lấy được lọ thuốc.
Nhưng vì run quá mạnh, nắp thuốc bật ra, thuốc viên văng tung tóe xuống nền nhà.
Tôi gần như bò bằng tay, hoảng loạn chụp lấy vài viên, cũng chẳng quan tâm sạch hay bẩn.
Tôi nhét vội vào miệng, nuốt xuống cùng vị mặn chát của nước mắt.
Cả không gian chỉ còn lại tiếng thở gấp của tôi
—đứt quãng, dồn dập, đầy chật vật
như thể mỗi hơi hít vào đều là mượn của tử thần.
Toàn bộ động tác của tôi diễn ra nhanh đến mức kinh hoàng—
mang theo một kiểu hoảng loạn…
và một sự tuyệt vọng đã ăn sâu đến thành thói quen.
Lục Thừa Uyên và Tô Dật hoàn toàn sững sờ.
Sắc mặt hai người trắng bệch đến đáng sợ.
Phải đến lúc này—
họ mới thật sự nhận ra,
những gì họ đã làm năm xưa…
đã biến tôi thành thứ gì.
Tô Dật đứng đó, như thể toàn bộ sức lực bị rút khỏi cơ thể chỉ trong một hơi thở.
Tôi cố điều hòa nhịp thở, ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe và ánh nhìn sắc như lưỡi dao:
“Đừng chạm vào tôi.
Kinh tởm.”
Chỉ ba chữ đơn giản ấy—
lại như mũi băng nhọn nhất,
đâm thẳng vào phần cuối cùng trong tim họ còn sót lại chút ảo tưởng.
Từ hôm đó trở đi,
họ bắt đầu dùng kiểu của chính họ…
vụng về, ngốc nghếch, thậm chí là tội nghiệp…
để cố “bù đắp”.
Họ sẽ lái xe theo sau tôi mỗi khi tôi tan ca,
lặng lẽ giữ khoảng cách,
chỉ rời đi khi xác nhận tôi đã bước vào căn phòng trọ của mình an toàn.
Họ tìm hiểu xem tôi thích hoa gì,
đặt những bó đẹp nhất, tươi nhất gửi đến cửa tiệm—
nhưng không dám tự mình mang tới,
chỉ dám nhờ shipper để lại rồi lập tức rời đi.
Tô Dật còn thử chuyển vào tài khoản tôi một khoản tiền rất lớn.
Nhưng mỗi lần chuyển,
hệ thống đều tự động hoàn lại—
không sai một đồng.
Tôi không nhận.
Không trả lời.
Không cho họ dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi nào.
Bởi vì chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của họ thôi…
ký ức của tôi lại bị xé toạc,
kéo tôi về cái đêm đầy tuyết năm nào,
về căn hầm lạnh buốt và dơ bẩn—
nơi mọi thứ trong tôi đã bị bẻ gãy.