10.
Hôm ba người họ rời đi, Trần Chi Thu cứ sốt ruột giục tôi mãi.
“Tuế Tuế, mình đi sớm chút đi, không lát nữa hết vé thì sao?”
Anh ta muốn tôi… móc tiền mua vé tàu cho cả ba người.
Tôi gật đầu, ra vẻ ngoan ngoãn đồng ý.Dù sao hôm nay cũng là ngày tôi hẹn lấy hàng – chỗ hàng hóa lớn mà tôi đặt để chuẩn bị xuống phía Nam.
Chúng tôi ra đến đầu làng, tôi đứng lại, làm bộ như sực nhớ ra chuyện gì:
“Chết rồi, tôi quên mang tiền.”
Trần Chi Thu hơi sững người:
“Sao chuyện quan trọng thế mà quên được?”
Tôi cười:
“Anh cứ dẫn họ đi trước. Tôi quay về lấy tiền, rồi đuổi theo sau.”
Trần Chi Thu bắt đầu sốt ruột.Sáng nay tôi cố tình lề mề, nên giờ thời gian khá gấp.Nếu quay về thì sợ không kịp ra bến xe – mà với tốc độ rề rà của Tôn Mặc Bạch, chuyện trễ tàu là chắc.
Anh ta nghiến răng:
“Được rồi. Em nhanh lên đó!”
Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng ba người họ dần khuất xa.
Trước khi đi, anh ta còn quay lại cười dịu dàng:
“Tuế Tuế là tốt nhất. Lúc nào cũng nghĩ cho anh. Em đợi anh, anh nhất định sẽ quay lại tìm em.”
Tôi mím môi, không nói gì.
Tôi đã phải nhịn nhục suốt hai ngày, chỉ để tiễn ba cái “Phật sống” này đi cho êm xuôi.Chuyện chờ đợi ư? Tôi chờ họ đi khỏi, chứ không đời nào chờ họ quay về.
Tôi không đến ga tàu.
Cuối cùng, Trần Chi Thu phải dùng nốt số tiền riêng còn lại để mua vé.
Nhưng không đủ để mua vé giường nằm như anh ta định – chỉ đủ mua… vé ghế cứng.
Thế là ba người họ, một đường lếch thếch chen chúc, mệt mỏi đến mức không còn sức mà cãi nhau.
Còn tôi?
Lúc ấy, tôi đang ở nhà,thảnh thơi ký biên nhận lô hàng lớn được chở đến từ thị trấn.
Sáng hôm sau, tôi lên chuyến tàu đi ngược hướng với Trần Chi Thu.
Không phải Tây Thị.Mà là phương Nam – nơi tôi từng mơ, từng lỡ, và giờ quyết định bắt đầu lại từ đầu.
Trưởng thôn tiễn tôi ra tận sân ga.
Ông dúi vào tay tôi mấy tờ giấy gói bánh, còn có cả một ít tiền lẻ giấu kỹ trong khăn tay.
“Tuế Tuế, cứ mạnh dạn mà sống. Nhà cửa để đấy, chú coi chừng giúp.Nếu con không xoay xở được… thì về. Làng này, mãi là nhà của con.”
Tàu rít còi, từ từ lăn bánh.
Khung cửa sổ trôi đi như phim quay chậm – trưởng thôn, cây đa đầu làng, ngọn khói mờ trên mái bếp, từng thứ một… lùi dần, nhỏ dần, rồi biến mất.
Quê hương xa dần.
Mà trái tim tôi – không còn níu lại.
Kiếp trước, tôi từng vì Trần Chi Thu mà mò mẫm lên tận Tây Thị.Trên đường đi, tôi bị lạc, không tìm thấy địa chỉ anh ta nói.
Tôi đi lạc đến trước một cửa hàng lớn – lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy một chiếc TV thật sự.
Cũng là lần đầu tiên, tôi nhận ra:Thế giới này rộng hơn tôi tưởng.Cuộc đời này – không chỉ có một con đường là yêu một người, chờ một người, chết vì một người.
Chính giây phút đó, tôi đã biết:
Tôi còn có thể sống một cuộc đời khác.
Lúc bị tai nạn – nằm giữa vũng máu lạnh ngắt trên đường phố xa lạ – tôi chỉ có một suy nghĩ:
“Nếu được làm lại…Tôi sẽ chọn sống một cuộc đời hoàn toàn mới.”
Và hôm nay, tôi đang ngồi trên chuyến tàu đó.
11.
Cuộc sống ở Quảng Thị vô cùng khắc nghiệt.
Tôi là người từ nơi khác tới, không quen đường xá, không quen văn hoá, không quen người.
Ban đầu, tôi lân la từng khu chợ một, tay xách giỏ, chân mỏi rã rời, đi chào bán đám hàng đặc sản mang từ quê lên.
Nhưng giữa một rừng món ngon vật lạ, hàng hóa quê tôi chẳng có gì nổi bật.Người Quảng Thị cũng không có thói quen dùng những thứ đó.
Không nản, tôi xoay hướng.
Tôi lần lượt đến từng nhà hàng gõ cửa, giới thiệu mặt hàng.Thành phố này là điểm giao thoa bốn phương tám hướng, người từ khắp nơi đổ về, khẩu vị đa dạng — chính vì vậy, hàng đặc sản quê tôi rốt cuộc cũng có chỗ đứng.
Bán được mẻ hàng đầu tiên, tôi dùng tiền quay vòng.
Lần này, tôi chuyển sang buôn quần áo.Tôi lên thành phố lớn chọn những mẫu mã mới, thời thượng, đem về huyện lỵ bán.
Người quê háo hức với mốt mới, lứa trẻ thì thích nổi bật — quần áo tôi mang về bán sạch chỉ trong vài ngày.