2
Lời vừa dứt, hắn liền rót linh lực vào trong.
Nhưng không nghe thấy lời nguyền rủa oán độc nào.
Chỉ có một giọng nói non nớt mà bi thương chảy ra từng chút một.
“Cảnh Đức năm thứ hai mươi bảy, mùng bảy tháng ba, hôm nay vốn là ngày ta và A Uyên thành thân, nhưng người cùng hắn động phòng lại là A tỷ.”
Câu mở đầu khiến Mạnh Minh Uyên khựng lại.
Ngày ấy, hắn cũng nhớ rất rõ.
“Cha nương cố ý chuốc say A Uyên, trói ta lại, để A tỷ cùng hắn viên phòng.
Ta ở gian bên cạnh, nghe tiếng của bọn họ vang suốt một đêm.
Giọng của A Uyên vẫn rất hay, nhưng ta nghe mà tim như bị dao cứa.
Rất lâu rất lâu sau, A Uyên mới tìm được ta, hắn quỳ trước mặt ta, khóc đến mức bả vai run rẩy.
Ta chưa từng thấy hắn như vậy, chỉ có thể lặp đi lặp lại mà nói, không sao đâu.
Ta không trách hắn.
Ta làm sao dám trách hắn chứ.
Hắn là người đối xử tốt với ta nhất trên đời mà.
Cha nương không thương ta, bởi ta thừa hưởng huyết mạch giao yêu của a nương.
Nhưng ở Ngự Yêu Quốc, chỉ có con người mới là tôn quý nhất.
Giống như A tỷ vậy, sinh ra đã là người, lại còn thiên phú xuất chúng, vốn dĩ nên có được hết thảy vận may.
Thôi vậy, ta sớm đã quen rồi.
A nương chán ghét ta, năm ta tám tuổi đã đào hộ tâm lân của ta, đem đổi lấy y phục mới cho A tỷ.
A phụ cũng chỉ muốn dùng ta kiếm tiền, đem ta mười hai tuổi bán vào thanh lâu.
Ta khóc lóc cầu xin ông, nhưng ông cũng quỳ xuống khóc nức nở, nói, A Âm à, con thương cảm cho chúng ta đi, chỉ có dùng tiền đưa tỷ tỷ đi làm ngự yêu sư, nhà ta mới có thể vẻ vang.
Đêm đó, vò rượu của phụ thân và nước mắt rơi đầy đất.
Trời vừa sáng, ta đỏ hoe mắt khoác lên tấm lụa mỏng, ngoan ngoãn nằm trên nhuyễn tháp của thanh lâu.
Vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt của A Uyên.
Hắn bị biểu ca cưỡng ép kéo đến chơi, nhìn thấy ta thì vành tai đỏ bừng, đứng cũng không vững, cuối cùng tay chân lóng ngóng bước tới dùng áo choàng quấn lấy ta.
Thật ấm áp, đó là lần đầu tiên ta biết, thì ra mình cũng có thể có được tôn nghiêm.”
Có lẽ vì lần gặp đầu quá đẹp, đã làm nhạt đi một phần hận thù.
Khiến Mạnh Minh Uyên có một thoáng thất thần, không kìm được mà tiếp tục lắng nghe:
“Tiểu hải loa, ta lén nói cho ngươi biết nhé.
A Uyên đối xử với ta rất rất tốt, tốt đến mức nói mấy ngày mấy đêm cũng không hết.