“Mùng 5 tháng 5.
A tỷ ép ta chủ động đi hầu hạ một con cẩu yêu tàn phế, nếu không sẽ nói với A Uyên rằng ta khắp nơi câu dẫn nam nhân.
Ta biết A Uyên nhất định sẽ tin nàng ấy, đành phải nuốt nhục mà nghe lời.
Lúc còn đang làm, A Uyên bỗng đạp cửa xông vào.
Ta chưa từng thấy ánh mắt hắn đáng sợ đến thế.
Đêm đó, hắn huyết tẩy nửa hoàng cung, kéo theo ta mình trần đi từng cung điện, vừa giết vừa tra hỏi, còn ai đã từng đụng chạm đến ta.
Ta bị tra tấn quá lâu, cổ họng khàn đặc, chẳng nói nên lời.
Dường như có giọt mưa chua xót rơi xuống mặt ta.
Một hồi lâu sau, ta mới nhận ra, đó là lệ của A Uyên.
Hắn nói, hắn hận ta.”
“Mùng 7 tháng 6.
Ta cứ ngỡ A Uyên sẽ không bao giờ để tâm đến ta nữa.
Vậy mà sau một tháng giặt giũ rách nát trong lãnh cung, đôi giày da của hắn lại dừng trước mặt ta.
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt hắn ngập tràn phức tạp.
Hắn nắm lấy tay ta rướm máu, đứng im thật lâu, rồi bế ta đặt lên bàn đá, hung hăng giày vò suốt một đêm.
Ta có hơi đau, nhưng lại thấy vui lắm, như uống rượu thanh mai, thật muốn mãi mãi say như thế.
Canh ba gà gáy, hắn mới buông môi ta ra, nói đây là cơ hội cuối cùng hắn dành cho ta.
Nếu lại phản bội, sẽ vĩnh viễn không gặp lại nữa.
Đợi ta hồi phục sức lực, chạy khỏi lãnh cung đi tìm hắn, thì nghe tin hắn dẫn binh đi chinh phạt Hạ quốc rồi.”
“A Uyên, đợi chàng về, thiếp nhất định sẽ nói với chàng tất cả.
Thiếp không muốn cùng chàng mãi mãi không gặp lại.”
“Ầm” một tiếng.
Mạnh Minh Uyên hung hăng ném tương tư loa vào bia đá.
Vỏ ốc lập tức nứt ra hai đường rạn.
“Sao có thể… sao lại có thể?”
Thanh âm hắn vốn thong dong nay đã run rẩy, tơ máu giăng đầy nơi đáy mắt.
Tạ Nhược Trúc dùng khăn thêu che miệng khóc nức nở:
“Quân thượng, thiếp thật không ngờ, muội muội đến chết rồi mà vẫn muốn ly gián tình cảm của chúng ta, thiếp sao có thể làm ra chuyện đó chứ?”
Thống lĩnh ngự yêu sư căm phẫn lườm con gái ta, phụ họa:
“Phẩm hạnh của Vương hậu ai ai cũng biết rõ, huống chi, dù những chuyện kia là thật thì cũng không thể làm cớ cho việc yêu phụ kia mở cổng nghênh địch, chỉ riêng tội này đã không thể rửa sạch rồi!”
“Đúng đó, Hạ hoàng đông kích tây, thừa dịp chúng ta dẫn nam yêu ra ngoài chinh chiến mà tấn công Ngự Yêu Quốc, nếu không phải yêu phụ cấu kết với Hạ hoàng, cổng thành đã giữ vững được đến lúc chúng ta trở về, cũng chẳng khiến bao gia đình tan cửa nát nhà như thế.”
“Chưa biết chừng, con nghiệt chủng này chính là do nàng ta tư thông với Hạ hoàng mà sinh ra! Chúng ta nên trừ khử mối họa này!”
Nữ nhi hoàn toàn chẳng màng đến sát ý của bọn họ, run rẩy bò tới, nhặt lấy tương tư loa.
Giọng nói khản đặc, buồn thương của ta lại lần nữa vang lên nơi mộ địa.
“Ta không đợi được A Uyên nữa rồi.Page Nguyệt hoa các