Thì ra, từ khi ta chào đời, ta đã là kẻ bị từ bỏ.
Mạnh Minh Uyên đỏ ngầu đôi mắt, đặt thanh kiếm nhuốm máu lên cổ Tạ Nhược Trúc:
“A Âm coi trọng ngươi là tỷ tỷ như vậy, vì sao ngươi nhất định phải đuổi cùng giết tận?!”
Tạ Nhược Trúc ôm chiếc đuôi giao xấu xí to lớn, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, hoàn toàn không còn giả vờ ôn nhu nữa.
“Vì sao ư?! Còn chẳng phải đều tại các ngươi là nhân loại!”
“Ta càng lớn lên, càng thấy yêu ti tiện đến mức nào, năm ta tám tuổi đã tận mắt thấy bọn trẻ nhân loại kéo một nữ yêu vào nhà.
Không có lấy một ai đứng ra giúp nữ yêu đó.
Ngay cả cha nương của lũ trẻ kia, cũng chỉ quát một câu, thứ bẩn thỉu như vậy đừng có chạm vào.
Ta tuyệt đối không để bản thân mình rơi vào kết cục như thế!”
Mạnh Minh Uyên càng nghe càng hận, một kiếm chém đứt đuôi giao của nàng ta.
Đuôi giao liền với tim, Tạ Nhược Trúc đau đến nước mắt giàn giụa.
“Mạnh Minh Uyên, ngươi diễn bộ dạng này cho ai xem, kẻ thật sự hại chết nàng ta chính là ngươi! Thực ra đêm đó ngươi rất tỉnh táo đúng không?”
“Từ nhỏ ngươi đã ôm hoài bão xây dựng quốc gia người yêu bình đẳng, còn gì thích hợp hơn việc vừa có một Vương hậu là ngự yêu sư, lại vừa có một giao yêu phi tử chứ?”
“Đồ đao phủ giả dối nhà ngươi, khinh! Cũng chỉ có con ngốc đó mới khóc lóc hỏi ta vì sao ngươi không yêu nàng nhiều đến thế, bởi vì tất cả đều là giả dối thôi! Cái gọi là cứu rỗi nàng, chẳng qua là ngươi chọn nàng làm một quân cờ trên con đường bá nghiệp của mình!”
Bí mật bị vạch trần, linh lực Mạnh Minh Uyên mất khống chế, một kiếm chém nàng ta làm đôi.
“Không… ta yêu nàng, ta đã sớm yêu nàng rồi, chỉ là… ta hiểu ra quá muộn.”
Mà một nửa thân thể của Tạ Nhược Trúc vẫn đang cười, bò đến bên thi thể của ta.
9
“Ha ha ha, muội muội, muội đúng là một kẻ ngốc, mà ta cũng là một kẻ ngốc.
Kiếp sau, chúng ta đừng làm chị em của Ngự Yêu Quốc nữa!”
Thống lĩnh Ngự Yêu Quân lau khóe mắt đỏ hoe, quỳ rạp hai gối xuống đất, dập đầu ba cái trước thi thể ta.
“Ta đã trách lầm người, người là ân nhân của nửa tòa thành này.”
Những ngự yêu sư còn lại cũng lần lượt quỳ xuống, dập đầu theo.
“Phải đó, trách gì khi năm xưa những nữ yêu sống sót lần lượt chết đi, chuyện này đâu phải do ác linh tác quái, mà là trời đang giáng tội cho chúng ta!”
“Người thực sự tội ác tày trời chính là bọn ta!”
Nữ nhi ngồi bệt dưới gốc cây khô nơi ta từng đứng, cười khổ nói:
“Nói những lời này thì có ích gì nữa? A nương của ta đã chết hẳn rồi.”
“Không! A Âm chưa chết!”
Mạnh Minh Uyên siết chặt chuôi kiếm, tự lừa mình lặp lại câu nói ấy.
Đột nhiên, như nghĩ ra điều gì đó, giọng hắn trở nên chắc chắn, ánh mắt khóa chặt vào cây trâm gỗ trên đầu nữ nhi.
“Dù ta hận nàng đến tận xương tủy, nhưng trước khi ném nàng đến man hoang, ta đã để lại một luồng linh thức, chỉ là về sau nghe nói nàng ở man hoang còn lăng loàn trêu ong ghẹo bướm, ta giận quá nên thực sự chẳng muốn bận tâm nữa. Nhưng linh thức ấy, vẫn luôn giữ nguyên ý niệm ban đầu của ta, âm thầm bảo vệ nàng.”
Mạnh Minh Uyên như bám víu lấy sợi cỏ cuối cùng, dốc toàn bộ linh lực tụ dẫn tàn niệm của ta.
Những hồn phách nữ yêu phiêu đãng trước mộ ta cũng lần lượt bay đến, dâng lên sức mạnh cuối cùng.
Đó là sự chuộc tội của họ.