Giọng của Lâm Giác không lớn, nhưng mỗi chữ đều như cây kim đâm thẳng vào tai tôi.
Đầu óc tôi như bị ai đó nhấn nút tạm dừng, trống rỗng hoàn toàn.
Tay tôi trượt khỏi nắm cửa, thẫn thờ buông thõng bên hông.
Hệ thống từng nói, chỉ số hắc hóa của Lâm Giác là 70%.
Lúc đó tôi cứ ngỡ là dữ liệu bị lỗi.
Khi nằm trong lòng tôi, cơ thể nhỏ bé của thằng bé ngoan ngoãn và mềm mại biết bao.
Nghe giọng nói của Lâm Giác, tim tôi như rỉ máu.
Thằng bé mới chỉ năm tuổi.
Những đứa trẻ năm tuổi khác đều đang làm nũng, vòi vĩnh trong vòng tay cha mẹ.
Vậy mà con tôi lại phải dùng cách cực đoan này để chứng minh tình yêu của mẹ.
Cảm xúc mãnh liệt đè nén khiến tôi nghẹt thở, khiến toàn thân tôi đau nhức.
Tôi ôm mặt, nước mắt tuôn rơi qua kẽ tay, không tài nào ngăn lại được.
Tình trạng dị ứng của Lâm Giác không quá nghiêm trọng nên rất nhanh đã được xuất viện.
Lâm Yến Thanh đã xin nghỉ vài ngày cho thằng bé để ở nhà nghỉ ngơi.
Chỉ số hắc hóa của hai cha con giảm rất chậm, ngày nào hệ thống cũng hối thúc tôi nghiêm túc làm nhiệm vụ.
Nhưng trái tim tôi lúc này đã hoàn toàn đặt hết lên người Lâm Giác rồi.
Trước mặt tôi thằng bé luôn rất ngoan, nhưng cũng rất căng thẳng.
Chỉ cần lỡ làm không tốt điều gì, nó sẽ trở nên vô cùng lúng túng.
Buổi tối khi uống sữa, thằng bé nũng nịu đưa cho tôi uống, nhưng bàn tay nhỏ nhắn cầm không chắc nên sữa đổ hết lên người tôi.
Bộ đồ ngủ ướt một mảng lớn, dính bết vào da thịt.
Lâm Giác hoảng sợ, nhào tới người tôi vừa nói xin lỗi mẹ, vừa giơ ống tay áo lên lau lấy lau để.
Đôi tay nhỏ run bần bật, lau vài cái thấy không khô được, thằng bé cuống quýt đến đỏ cả mắt.
Nó lại túm lấy áo mình để lau, cuối cùng khiến bộ đồ ngủ khủng long của chính mình cũng bị ướt theo.
Tôi vội vàng giữ tay thằng bé lại, dùng giọng điệu dịu dàng an ủi:
"Không sao đâu bé con, áo bẩn thì mình thay cái khác là được mà."
Tay Lâm Giác khựng lại, thằng bé ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt nhìn tôi.
"Mẹ thật sự không giận ạ?"
Tôi lắc đầu, dang tay ôm nó vào lòng, bộ đồ ngủ khủng long xanh của Lâm Giác cũng bị thấm ướt một chút.
Tôi chỉ vào vết ướt đó rồi hỏi:
"Mẹ cũng vô tình làm bẩn áo của bé con rồi, bé con có trách mẹ không?"
Lâm Giác lắc đầu, ôm chặt lấy cánh tay tôi.
"Không đâu ạ, bé con sẽ mãi mãi không bao giờ giận mẹ."
Tôi xoa xoa đầu thằng bé.
"Mẹ cũng giống như bé con vậy, sẽ mãi mãi không giận bé con, và sẽ luôn yêu bé con."
Tôi đặt thằng bé xuống đất, lấy từ trong tủ ra hai bộ đồ ngủ mới.
Một bộ lớn một bộ nhỏ, là đồ đôi mẹ con.
Đó là họa tiết chú khủng long xanh nhỏ mà nó yêu thích.
Tôi đung đưa bộ quần áo trong tay, nheo mắt cười.
"Vừa hay mẹ có mua đồ ngủ mới cho bé con đây, bé con thử cùng mẹ nhé?"
Tôi cứ ngỡ Lâm Giác sẽ vui sướng nhào tới, nhưng thằng bé không làm vậy.
Hai tay nó lo lắng túm lấy vạt áo, trong đôi mắt to tròn đầy vẻ nghi hoặc.
"Nhưng con làm sai chuyện rồi mà vẫn được có áo mới ạ?"
Câu nói của Lâm Giác khiến lòng tôi cứ xót xa mãi không thôi.
Chỉ là làm đổ sữa thôi thì tính là lỗi lầm gì to tát chứ?
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt thằng bé, giọng điệu nghiêm túc và trịnh trọng.
"Bé con có thể nói cho mẹ biết tại sao con lại nghĩ như vậy không?"
Lâm Giác mím môi, nói bằng giọng nhỏ xíu:
"Trên TV đều nói thế cả, làm sai là trẻ hư, mà trẻ hư thì không có phần thưởng."
Thằng bé lén nhìn tôi một cái rồi bổ sung thêm:
"Mọi người đều không thích trẻ hư."
Mắt tôi cay xè, xót xa ôm chặt nó vào lòng, tay nhẹ nhàng v**t v* lưng để cơ thể đang căng cứng của nó dần thả lỏng.
"Nhưng bé con đâu có làm sai chuyện gì."
Lâm Giác ngẩn ra, bàn tay đang nắm áo tôi siết chặt lại.
"Bé con chỉ là muốn mẹ cùng uống sữa thôi đúng không nào?"
"Lần này lỡ làm đổ, lần sau chúng mình cầm chắc tay hơn là được."
"Cho dù lần sau vẫn đổ thì lần sau nữa mình cẩn thận hơn một chút là được thôi."
Tôi nâng khuôn mặt thằng bé lên, nhìn thẳng vào mắt nó.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại:
https://truyenfull.live
"Hơn nữa, bất kể bé con là đứa trẻ như thế nào thì vẫn là con của mẹ, mẹ sẽ luôn yêu thương đứa con của mình."
Lâm Giác sững người rồi chậm rãi vùi mặt vào vai tôi.
Tôi xót thương xoa đầu thằng bé, kiên định lặp lại một lần nữa.