25.
“Chàng thật định về bàn chuyện ra ở riêng với cha mẹ mình ư?” Ta kinh ngạc hỏi. “Trước kia nhắc đến chuyện này, chàng đâu chịu. Chàng còn bảo mình chẳng rành buôn bán, lỡ ra riêng thì lấy gì mà sống. Lại nói phải đợi chàng xong khoa cử mới tính.”
Nói thực, ta cũng không tin đầu óc Chu Tĩnh An có thể đỗ đạt.
“Ngày xưa khác, bây giờ khác mà!” Hắn gạt nước mắt, vội vàng bảo, “Giờ ta sẽ về thưa với cha mẹ chuyện tách hộ riêng.”
“Thôi đi, lại làm loạn gà bay chó chạy chứ được gì,” ta buông một câu.
“Nếu nàng bỏ ta, không còn nương tử nữa thì ta sống sao nổi?” Hắn nói, vừa kéo tay ta đi.
Người gác cổng chuẩn bị xe ngựa sẵn sàng.
Cha ta cùng đại ca, nhị ca cũng theo chúng ta về Chu phủ.
Vừa nhìn thấy thương tích trên mặt Chu Tĩnh An, bà bà ta đã xót xa kêu lên:
“Vương Tòng Tâm, sắp hưu ngươi rồi, thế mà còn động thủ với con trai ta! Đúng là con gái thổ phỉ…!”
Cha ta từ sau bước xuống xe, trừng mắt với bà bà, quát lớn:
“Có phải bà suốt ngày ức hiếp con gái ta không?”
Thân hình cha ta to lớn, vai u thịt bắp. Chỉ cần ông quắc mắt nhìn, cũng khiến người ta hãi hùng.
Bà bà hoảng quá, nín thin.
Chu Tĩnh An vội nói:
“Nhạc phụ, hết thảy đều là lỗi của hiền tế. Người muốn đánh muốn mắng thế nào, con cũng xin chịu.”
Bà bà tức tối nhưng chỉ biết trừng mắt với chúng ta.
26.
Công công từ trong đi ra, cười xòa như thể chẳng có gì nghiêm trọng, cứ như cha ta đến chỉ là sui gia thăm nhau.
Khi ngồi xuống ghế, cha ta vào đề ngay:
“Người thẳng thắn không lòng vòng. Con gái ta lấy chồng mà chịu nhiều uất ức, nghe đâu các người còn toan hưu nó?”
Công công vội vã phân bua:
“Làm gì có, đều do hiểu lầm cả thôi. Người một nhà sống chung, xô xát chút cũng bình thường. Tòng Tâm là nàng dâu tốt, sao chúng ta nỡ hưu nó được? Ha ha ha… À phải rồi, Tòng Tâm, hai cửa tiệm ở thành Nam, ta giao nhị phòng các con quản lý. Khế đất nhà cửa sẽ để quản gia mang tới cho con. Người trong nhà ít nhiều cũng có đôi lần cãi cọ, nhưng về sau chúng ta xem con như con đẻ để yêu thương.”
Cha ta cười nhạt:“Nhà họ Vương chúng ta chẳng thiếu tiền!”
Đại ca ta thêm:“Muội muội nhà ta từ nhỏ tính tình hiền lành, có bao giờ phải bỏ nhà đi đâu! Ở nhà, đến lời to tiếng chúng ta còn chưa dành cho nó.”
(Chậc, đại ca nói quá rồi, ngày bé ta bỏ nhà đi mấy bận đấy chứ.)
Nhị ca tiếp lời:“Ta chỉ có một tiểu muội duy nhất, ai làm nó khổ, ta liều mạng với kẻ đó!”
Hai huynh đệ ngữ khí hầm hừ, như sắp xông vào đánh nhau đến nơi.
Bà bà đứng đó, không dám nói câu nào.
Chu Tĩnh An cất tiếng:“Cha, mẹ, con muốn cùng Tòng Tâm dọn ra riêng. Dẫu sao con cũng lớn rồi, không thể ở nhà mãi.”
27.
“Sao thế được!” Bà bà lập tức nổi đóa: “Con vẫn là đứa trẻ con, mà ra riêng thì có mà bị ả đàn bà này ức hiếp đến chết!”
Công công cau mày, mắng bà: “Bà im lặng đi!”
Cha ta tuyên bố:“Được rồi, nhà các người thế này, đúng là nhà họ Vương chúng ta trèo cao. Vậy hoặc là viết giấy hưu thê ngay, từ nay hai bên không còn vướng bận, hoặc là phân nhà cho chúng nó ở riêng. Chọn đi.”