Ta không dám nói.
Thật ra, ta hy vọng hắn có thể ích kỷ thêm một chút.
Ít nhất… cũng không đến mức để song thân còn sống mà đau buồn bạc tóc trước gương cao.
Tống bá mẫu tại chỗ phát điên.
Gặp ai bà cũng gọi:
“An nhi…”
Ta đích thân đến nhìn qua vách núi đó.
Cao hơn mười trượng.
Bên dưới là dòng nước cuồn cuộn.
Nói là x/á/c c/ố/t không còn, cũng không sai.
Nhưng ta vẫn ôm một tia hy vọng.
Một tia hy vọng rằng Tống An vẫn còn sống.
Biết đâu… hắn chỉ là bị dòng nước cuốn trôi xuống hạ lưu, may mắn được người khác cứu thì sao?
Chương 5
Ta đã cùng Thái tử ước định.
Chỉ cần Tống An có thể xuất hiện trước ngày thành thân, hắn sẽ để ta rời đi.
Yêu cầu như vậy, đừng nói là thân phận Thái tử, cho dù là một nam nhân bình thường, cũng khó mà chấp nhận.
Ta vốn nghĩ, Thái tử nhất định sẽ từ chối.
Ai ngờ, hắn chỉ hơi ngừng lại một lát…
Rồi gật đầu đáp ứng.
Chương 6
Ta cho người rêu rao khắp nơi, khiến hôn sự giữa ta và Thái tử trở thành chuyện ai ai trong kinh thành cũng biết.
Chỉ cần Tống An còn sống, bất kể đang ở nơi góc bể chân trời nào, ta tin chắc hắn nhất định sẽ nghe được tin tức này.
Chỉ cần hắn kịp xuất hiện trước ngày thành thân, ta liền tha thứ cho hắn.
Dù có phải đi đến chân trời góc bể, ta cũng cam lòng theo hắn rời đi.
Đáng tiếc.
Tống An cuối cùng vẫn không xuất hiện.
Thái tử nói không sai.
Ta phải vì chính mình mà suy nghĩ.
Chương 7
Hôn lễ giữa ta và Thái tử vô cùng long trọng.
Thái tử cho ta đủ thể diện.
Chỉ riêng sính lễ, hắn đã chuẩn bị tròn một trăm hai mươi tám rương.
Hoàng hậu nương nương lại lặng lẽ ban thêm cho ta mấy cửa hàng, cửa nào cửa nấy đều ngày ngày thu bạc như nước.
Cộng thêm một trăm hai mươi tám rương hồi môn do cha mẹ ta chuẩn bị.
Của hồi môn của ta, tròn trĩnh hai trăm năm mươi sáu rương.
Danh xứng “đệ nhất kinh thành”.
Trong lòng ta lại thấy vô cùng áy náy.
Thái tử thì còn có thể hiểu.
Hắn muốn ta giúp đỡ, tự nhiên phải bỏ ra cái giá đủ lớn.
Nhưng Hoàng hậu nương nương thì khác.
Những cửa hàng ấy, bà ban cho ta bằng cả tấm lòng chân thành.
Cầm trong tay… thật sự thấy nóng tay.
Vì vậy, đêm tân hôn, ta đem chuyện này nói với Thái tử.
“Thái tử điện hạ, những cửa hàng ấy… ngài vẫn nên thu hồi lại thì hơn.”
“Gọi ta là Doãn Trình.”
Ánh mắt Doãn Trình thoáng tán loạn, gương mặt nhuốm một tầng hồng nhạt.
Hắn uống say rồi.
Ta không so đo với hắn.
“Doãn Trình, mấy cửa hàng này…”
“Chỉ là vài cửa hàng thôi.”
Hắn xua tay, giọng điệu tùy ý:
“Nàng cứ coi như giúp ta quản lý, tiền lời chia đôi, mỗi người một nửa.”
“À… chuyện này…”
Ta tuy tinh thông cầm kỳ thư họa, được tiếng là tài nữ.
Nhưng nói thật, ai mà không thích bạc trắng sáng choang cơ chứ?
Ta xấu hổ mà… động tâm.
Một người một nửa.
Vậy mỗi tháng ta tùy tiện cũng có thể thu về mấy vạn lượng bạc tiền chia lời.
So với những ngày trước kia ở tướng phủ, phải dè sẻn tính toán, mỗi tháng chỉ tích góp được vài nghìn lượng… thì tốt hơn quá nhiều rồi.
“Lấy giấy bút đến.”
Thái tử vung tay một cái, liền viết xong khế ước.
Ta nhanh tay ký tên mình.
Ấn thêm dấu tay.
Trong đầu gần như đã thấy bạc đang vẫy gọi ta.
“Tiểu tham tài miêu…”
Ta vừa định đứng dậy, liền nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Ta quay sang nhìn Thái tử.
Hắn lại mang vẻ mặt nghiêm chỉnh vô cùng.
Ta hỏi hắn có nghe thấy âm thanh gì không.
“Âm thanh sao?”