11.
Ngày đầu tiên ta viết hưu thư, Vân Thời An đã lập tức đề nghị: ngày mai thành thân.
Phụ thân ta giật mình:
“Chuyện này… e là quá gấp gáp rồi.”
Vân Thời An lại chẳng lấy làm nghiêm trọng:
“Họa Họa vốn là của ta. Mẫu phi ta khi còn sống từng cùng Vân phu nhân lập lời hôn ước.
Sớm thành thân, ta cũng tiện… dọn đến ở Vân phủ.”
Phụ thân nghẹn lời:
“Ngươi định ở luôn trong phủ?”
Vân Thời An nghiêm túc như thể chuyện đương nhiên:
“Không thì còn sao?
Hiện tại thời cơ chưa chín muồi, ta chưa thể công khai thân phận.
Thái hậu nhà họ Tống đang ngấp nghé tìm chỗ dựa, nhắm chằm chằm vào ta.
Vậy nên, ta tất phải sớm kết hôn.”
Phụ thân và ca ca không nói gì thêm, đành nhìn sang ta.
Ta thì thản nhiên đáp:
“Vậy thì… ngày mai thành thân.”
Dù sao, ta cũng muốn củng cố liên minh này cho chắc chắn.
Phụ thân vẫn chần chừ:
“Nhưng… Họa nhi, con vừa mới hưu phu, danh tiếng chẳng lẽ không cần nữa sao?”
Ta cười nhạt:
“Phụ thân, đang là loạn thế, dân chúng ăn còn chẳng đủ no,
ta giữ danh tiếng… để làm gì?”
Đêm hôm đó, cả phủ giăng đầy hỉ sự, đỏ rực sắc tơ hồng.
Những dòng chữ mất tích mấy hôm nay lại đột ngột hiện ra:
【Cười chết mất! Họa Họa vừa chân ướt ra khỏi hôn nhân, tên thô ráp kia đã đạp cửa cưới luôn!】
【Tên chân đất cũng đáng thương lắm đó, bấy nhiêu năm qua đều dựa vào tưởng tượng về Họa Họa mà vượt bao núi dao biển lửa.】
Chớp mắt, đã đến ngày đại hôn.
Phụ thân ta đặc biệt ghi chép danh sách các quan viên tới chúc mừng.
Những người dám tới Vân phủ hôm nay, phần lớn cũng đã ngầm tuyên bố… chọn phe.
Dù trông Vân Thời An có vẻ thô ráp, nhưng lời ăn tiếng nói lại rất chừng mực, có phong độ nho nhã.
Trong tiệc cưới, cả văn thần võ tướng đều thay đổi cái nhìn về hắn.
Còn ta… lại ngồi trong phòng không yên, lòng đầy thấp thỏm.
Mà mấy dòng chữ đáng ghét kia lại càng khiến ta bối rối hơn:
【Tên chân đất đã tập dượt trong đầu không biết bao nhiêu lần rồi, kỹ năng lái xe thành thạo, Họa Họa đừng sợ~】
Ta: “…”
…Là cái “ý” ta đang nghĩ đó sao?
Vân Thời An rời tiệc từ sớm.
Vừa vào phòng, hắn đã bảo người chuẩn bị nước bạc hà.
Hắn súc miệng bảy tám lần, sau đó còn thở thử một hơi, xác nhận không còn mùi rượu, mới bước về phía ta.
Ta hoảng loạn, lùi lại rồi… ngồi phịch xuống giường.
Ánh mắt Vân Thời An thâm trầm, hắn mấp máy môi, rồi bê khay hợp cẩn tửu đến:
“Rượu này mạnh, có thể giúp nàng bớt… đau đớn.”
Bớt… đau đớn?
Là loại… đau nào vậy?
Một chén rượu vào bụng, nội tạng như bị thiêu đốt, cảnh vật trước mắt đều nghiêng ngả.
Vân Thời An tháo bỏ hỉ phục đỏ, khi cởi đến lớp trung y bên trong, tay hắn siết chặt cổ áo, có vẻ lúng túng:
“Trên người ta toàn là sẹo… nàng có chê ta xấu xí không?”
Ta lắc đầu.
Hắn lập tức cúi người, sát gần lại:
“Thật không chê à? Họa Họa, nàng đâu có biết… những năm qua ta sống thế nào…”
Ta vội sốt ruột, một cước đá thẳng vào ngực hắn.
Hắn túm lấy cổ chân ta, bật cười thành tiếng, giọng đầy vui vẻ.
Màn chữ ùn ùn kéo tới, khiến ta tạm thời dời được sự chú ý:
【Họa Họa, đừng… thưởng cho hắn!】
【Nam chính đúng kiểu đồ rẻ tiền! Cười chết mất!】
【Tên chân đất này đen tối lắm đấy, từng bước từng bước dụ nàng, Họa Họa đêm nay có mọc cánh cũng khó thoát!】
【Ssssss! Cửa xe đã hàn kín! Xuất phát thôi!】
【Aaaaa! Cái gì gọi là quyền lợi hội viên cao cấp không được xem?!】
【Tại sao trắng màn hình?! Ta muốn báo cáo!!!】
Màn chữ bất ngờ biến mất.
Còn ta thì hét lên một tiếng… suýt chút nữa thì bất tỉnh tại chỗ.
Giữa những đợt mê man như chìm nổi trong sóng lớn,
Vân Thời An vẫn ghé bên tai ta, nhẹ nhàng kể về những năm tháng gian nan hắn đã trải qua.
Ta thì chật vật thê thảm, còn hắn thì thuần thục như nước chảy.
Trình độ chênh lệch… thực sự quá xa.
12.
Ngày hôm sau, sau khi dâng trà vấn an,
Vân Thời An dẫn ta nhập cung.
Trên đường tiến cung, hai ta chạm mặt Tống Thanh với quầng thâm xanh đen nơi đáy mắt.
Tống Thanh nhìn chằm chằm vào dấu hồng mai nơi cổ ta, hai tay siết chặt thành quyền, song ngoài thế, chẳng dám vọng động chút nào.
Mãi đến lúc này, ta mới hiểu vì sao Vân Thời An nhất định phải in dấu hồng mai ấy.
Hắn cố ý.
Ý thắng thua của hắn quá mạnh.
Vân Thời An rất giỏi rắc muối lên vết thương người khác, trêu chọc:
“Xem ra, Tống đại nhân đã điều tra rõ chân tướng.
Ta và ngươi bất đồng, ta đối với Hoạch Hoạch, chẳng cần mê hương hỗ trợ, hoàn toàn xuất phát từ bản năng.”
Ta đưa tay che mặt.
Vân Thời An ném lại một câu, liền sải bước hướng về yến tiệc trong cung.
Hôm nay, Tống Thái hậu ăn vận đặc biệt lộng lẫy, váy áo cổ thấp, thấp thoáng để lộ vầng ngực đầy.
Bà ta sốt ruột muốn tìm chỗ dựa cho tiểu hoàng đế mới vừa tròn một tuổi.
Ta đại khái đoán được mục đích hôm nay Vân Thời An nhập cung – hắn muốn mượn thế phản kích.
Chưa ngồi bao lâu, cung nữ liền cố tình làm đổ rượu, khiến y phục Vân Thời An ướt sũng.
Hắn liền lấy cớ lui vào tẩm điện thay áo.