01
Anh có người trong lòng?
Vậy tại sao lại nói dối tôi là không có?!
Tôi sắp bước ra chất vấn thì một vệ binh vội vàng chạy tới nói nhỏ điều gì đó với anh.
Sắc mặt Mặc Uyên lập tức thay đổi, anh nhanh chóng rời đi.
Tôi vội gọi xe, bám theo phía sau.
Xe dừng lại ở ngoại thành, trước một nhà kho bỏ hoang.
Một tên bắt cóc đang kề dao vào cổ một cô gái.
Vừa thấy cô ta, Mặc Uyên liền run giọng hét lên:
“Thả cô ấy ra!”
Tên bắt cóc cười nham hiểm:
“Mặc Uyên! Bên ngoài ai cũng tưởng người mày yêu nhất là Ôn Cẩn, chỉ có tao biết—người mà mày đặt nơi tim mình, là cô ta – Tô Minh Vi! Mày hại huynh đệ tao người chết, kẻ tàn! Hôm nay, tao sẽ để mày nếm thử mùi mất người mình yêu nhất là thế nào!”
Mặc Uyên nén giận, giữ bình tĩnh:
“Muốn trả thù thì nhắm vào tao! Thả cô ấy ra!”
“Muốn tao thả cô ta? Được thôi!”
Tên bắ//t có//c đá về phía anh một con d//ao, “Đâ//m vào ngực mình một nhát, tao sẽ cân nhắc.”
Không chút do dự—Mặc Uyên cúi người nhặt d//ao, đâ//m thẳng vào ngực mình!
Tôi đứng nấp phía sau, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mới không bật thốt lên.
Anh… vì một người phụ nữ khác mà có thể không chần chừ t//ự sá//t?!
Tên bắ//t có//c cười điên cuồng:
“Xem ra mày thật sự yêu cô ta đến điên rồi! Vậy tao càng phải gi//ết cô ta!”
Ngay khoảnh khắc hắn giơ da//o lên—các vệ binh phục kích bất ngờ ập vào, nhanh chóng khống chế hắn.
Xe cấp cứu tới đưa Mặc Uyên đi.
Từ đầu đến cuối—không ai phát hiện ra tôi đang đứng ở phía sau nhà kho, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Lúc này, Tô Minh Vi bước tới gần tôi.
Tôi nhìn cô ta chằm chằm:
“Cô với Mặc Uyên… rốt cuộc là quan hệ gì?”
Cô ta nở nụ cười buồn xen lẫn giễu cợt, từ tốn kể hết mọi sự thật:
Hai năm trước, cô ta và Mặc Uyên yêu nhau sâu đậm, tính chuyện kết hôn.
Nhưng không may cô phát hiện mắc bệnh m//áu hiếm gặp, phải dùng một loại thu//ốc nhập khẩu quý hiếm để duy trì sự sống.
Cả Nam Thành chỉ có cha tôi có nguồn lấy được thu//ốc đó.
Mặc Uyên vì cứu cô ta, đã đến cầu xin cha tôi.
Còn cha tôi thì ra điều kiện—chỉ cần Mặc Uyên đồng ý cưới tôi, và để tôi sinh con cho anh, thì ông sẽ đưa thu//ốc.
Nghe đến đây, đầu tôi như bị búa tạ giáng xuống.
Khó trách… sau khi cưới, anh luôn nhiệt tình thái quá trong chuyện chăn gối, gần như mỗi đêm đều quấn lấy tôi…
Thì ra tất cả—chỉ là để hoàn thành thỏa thuận.
Sự nhục nhã và đau đớn như muốn xé nát tôi thành từng mảnh!
Tôi quay người, xông thẳng vào nhà họ Ôn.
Cha tôi thấy tôi thì thoáng sững người, còn tôi lập tức chất vấn:
“Có phải bố đã dùng thu//ốc để ép Mặc Uyên cưới con?”
Cha tôi thản nhiên cười:
“Thì sao? Ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi! Mặc Uyên giỏi giang, tương lai rộng mở, bao nhiêu người muốn mà không được—”
“ẦM!”
Tôi hất tung bàn trà, mắt đỏ rực:
“Con cho bố hai cơ hội! Một—đưa thu//ốc cho Mặc Uyên! Hai—dùng tất cả những mối quan hệ và nhân lực của bố, giúp con và Mặc Uyên ly hôn nhanh nhất có thể!
Nếu không, con n//ổ tung chỗ này—mọi người cùng ch//ết!”
Nói xong, tôi đứng thẳng lưng, xoay người bỏ đi.
Tôi không về nhà họ Mặc, mà đến thẳng sàn nhảy mình từng lui tới.
Suốt ba ngày liền, tôi chìm trong rư//ợu và tiếng nhạc, cố gắng làm tê liệt bản thân.
Nhưng càng uống, lòng tôi càng rỗng, càng lạnh.
Đúng lúc ấy, một gã say khướt chặn trước mặt:
“Cô em, đi một mình à? Xinh thế này, đi nhảy với anh một bài nhé?”
Tâm trạng tôi tệ đến cực điểm, vừa định bùng nổ—
Một tiếng rắc khiến người ta buốt răng vang lên, theo sau là tiếng gào thảm như lợn bị chọc tiết!
Tôi ngẩng đầu.
Là Mặc Uyên.
“Cút. Lần sau còn dám chạm vào cô ấy, tao phế cả hai tay mày.”
Gã đàn ông hoảng sợ, lăn lộn bỏ chạy.
Còn tôi—không thấy vui chút nào.
“Anh tới đây làm gì?” tôi lạnh giọng.
Mặc Uyên khẽ nhíu mày:
“Anh vừa hoàn thành nhiệm vụ khẩn, mới về thì nghe nói em chơi ở đây ba ngày rồi. Làm ầm lên cũng phải có giới hạn. Về nhà.”
Nhiệm vụ khẩn?
Tim tôi đau nhói như bị kim đâm.
—Là cái nhiệm vụ anh liều mạng vì “người anh yêu nhất” sao?
Tôi không vạch trần, chỉ lạnh nhạt quay mặt đi:
“Tôi không muốn về.”
Nói rồi tôi đẩy anh ra, định bước đi.
Nhưng Mặc Uyên bất ngờ túm lấy cổ tay tôi, rồi bế ngang tôi lên!
“Mặc Uyên! Anh làm cái gì thế?! Thả tôi xuống!”
Tôi vừa sợ vừa tức, giãy giụa liên tục.
Anh mặc kệ tôi vùng vẫy, bước thẳng về phía góc tối sau sàn nhảy.
“A Cẩn…” giọng anh khàn khàn, hơi thở dồn dập, “em biết chúng ta bao nhiêu ngày chưa làm rồi không?”
“Nếu em không chịu về… vậy thì ở đây…”
“Không! Tôi không muốn! Mặc Uyên, hôm nay anh mà dám chạm vào tôi, tôi hận anh cả đời!”
Tôi vừa tức, vừa nhục, càng nhiều hơn là đau đến muốn ch//ết.
“Đừng sợ… chỗ này tối, không ai thấy đâu…”
Không cho tôi cơ hội phản kháng, anh mạnh mẽ xông vào!
Cơn đau khô rát khiến toàn thân tôi căng cứng, bật ra tiếng rên nghẹn.
“Ráng chịu chút…” giọng Mặc Uyên như kìm nén dục vọng,
“đau thế này mà không chịu nổi, sau này sinh con thì làm sao? Hửm?”
Sinh con…
Ba chữ ấy như con dao tẩm độc, đâm nát trái tim tôi!
Tôi ngẩng đầu, nghẹn giọng từng chữ:
“Nếu tôi nói… mẹ tôi đã mất khi sinh đứa thứ hai vì băng huyết… nên tôi không muốn sinh con thì sao?”
Động tác của anh khựng lại.
“A Cẩn, chỉ chuyện đó… anh không thể đồng ý.
Có anh ở đây, em sẽ không sao.”
Câu nói nghe vào rất dịu dàng, rất bảo vệ, rất “yêu”.