12.
Từ đó về sau, Đỗ phu nhân không còn phát bệnh làm hại kẻ khác, nhưng cũng không thể rời xa ta.
Để tỏ lòng cảm kích ta đã chăm sóc phu nhân, Đỗ đại nhân đích thân dâng sớ lên Hoàng thượng, cầu xin tha miễn tội danh nhiễu loạn khoa cử cho ta.
Nhưng từ ấy, Đỗ công tử cũng không còn xuất hiện.
Gia nhân trong phủ nói rằng hắn được giao nhiệm vụ quan trọng, bận rộn ngày đêm.
Vị công tử tài mạo như Phan An kia, ta một lần cũng chưa từng gặp mặt.
Trong ký ức ta, chỉ còn lại hình ảnh một nữ tử đậm son dày phấn, khoác lên mình xiêm y hoa lệ.
Chớp mắt, đông sang.
Bệnh tình của Đỗ phu nhân dần ổn định, nhưng gia đình ta lại gặp đại họa.
Hôm ấy, phụ thân ghé qua cổng nhỏ, truyền lời cho ta:"Đại tỷ con mắc phải chứng thương hàn, sống chết không rõ, một mực muốn gặp con lần cuối."
Đại tỷ vốn thân thể suy nhược, thương hàn một khi nhập phổi, ắt có thể đoạt mạng.
Ta chẳng kịp thu dọn hành trang, vội khoác ngoại bào rồi theo phụ thân về nhà.
Nhưng khi ta tìm khắp toàn bộ nhà trên nhà dưới, lại chẳng thấy bóng dáng đại tỷ đâu.
Ta cau mày, lạnh giọng hỏi:"Đại tỷ đâu?"
Mẫu thân khẽ giật mình, cắn chặt môi, tay siết lấy vạt áo, nhấp nháy ngập ngừng:
"Đã… đã gả vào một nhà quyền quý, làm thiếp rồi."
Ta sững sờ đứng lặng, toàn thân huyết khí bỗng chốc sôi trào.
Vì vụ thay ta đi thi, phụ thân bị bãi chức, trong nhà nhất thời túng quẫn…
Chỉ tám lượng bạc, ông ta đã bán đại tỷ đi!
Nỗi căm phẫn dâng lên cuồn cuộn, ta xoay người chạy ra ngoài tìm tung tích đại tỷ.
Nhưng chưa kịp ra khỏi cổng lớn, một đám quan binh bất thình lình xông ra, xoay tay ấn ta quỳ xuống đất.
Đất trời cuồn cuộn gió lạnh, ta cắn răng gằn giọng, mắt hằn tơ máu.
Chuyện gì đây?
Bọn chúng muốn bắt ta ư?
Từ phía đối diện, một vị phu nhân lộng lẫy bước đến, quanh thân lấp lánh trân châu bảo ngọc, cả người toát lên vẻ cao quý quyền thế.
Nhưng giữa vầng trán điểm một nét uất hận, tựa như sinh ra đã mang theo oán khí, cứ như cả thiên hạ này đều nợ nàng ta một món nợ sâu nặng.
Phụ thân ta lập tức quỳ rạp xuống đất, giọng điệu khúm núm, tràn đầy nịnh nọt:"Trưởng Công chúa điện hạ, nữ nhi thứ ba nhà hạ thần đã đưa đến."
Ta khẽ chấn động.
Người vừa đến… chính là Lạc Dương Trưởng Công chúa!
Muội muội ruột của Hoàng thượng, kẻ si mê Đỗ đại nhân đến cuồng dại, hung thủ năm đó đã sát hại Đỗ Hoài Vi tiểu thư.
Nàng hờ hững nâng mi, khóe mắt lướt qua phụ thân ta với ánh nhìn đầy khinh thường, sau đó phất tay ra lệnh cho ma ma bên cạnh:
"Đưa năm trăm lượng bạc, đuổi bọn họ đi."
Phụ thân không để lại một lời, chỉ kéo theo mẫu thân và tứ đệ, quay đầu rời đi, không hề ngoảnh lại.
Cứ như vậy, họ đã bán đứng ta.
Lạc Dương Trưởng Công chúa cười lạnh, ra lệnh áp giải ta vào ngục tối.
"Ngươi là người mà mẫu tử Đỗ gia coi trọng nhất. Nếu ta giết ngươi, bọn họ nhất định sẽ đau đớn đến sống không bằng chết."
Oan uổng quá đi!
Ta chẳng qua chỉ là một kẻ làm công trong phủ Đỗ, giả làm Hoài Vi tiểu thư, giúp xoa dịu nỗi đau mất con của Đỗ phu nhân.
Còn về Đỗ công tử, ta thậm chí chưa từng gặp mặt hắn một lần!
Chớ nói chi là lén đoạt lấy tâm can hắn!
Ta cố gắng tranh luận, nhưng Trưởng Công chúa hoàn toàn không muốn nghe, chỉ phất tay áo, lạnh giọng nói:
"Ngươi nữ giả nam trang phá hoại khoa cử, Hoàng thượng nhất định sẽ không dung tha."
Ta nghiến răng, trầm mặc siết chặt nắm tay.
Lần này, liệu ta có còn đường sống thoát thân?
13.
Trong ngục tối, ta co ro ngồi tựa lưng vào góc tường, ôm gối thu mình, trầm mặc nhìn ra ô cửa sổ bé nhỏ.
Mây trôi lững lờ trên bầu trời, lòng ta lạnh lẽo như tro tàn.
Phụ thân, mẫu thân thực sự đã vứt bỏ ta.
Thậm chí, bọn họ còn dùng tình thân tỷ muội để gài bẫy, lừa ta sa chân vào cạm bẫy này.
Lạc Dương Trưởng Công chúa biết rõ quan hệ của ta với Đỗ gia, ắt hẳn sẽ không để ta sống rời khỏi đây.
Chỉ e rằng cái chết đã cận kề.
Không biết đã qua bao lâu, ta chẳng buồn đếm ngày tháng.
Lúc nhận ra, trong lao đã có thêm một người.
Một tiếng "choang" khẽ vang lên, lính gác đóng cửa, khóa lại.
Một nam nhân bước chân vững chãi, đi thẳng đến cạnh ta, bất giác ngạc nhiên kêu lên:
"Đệ Lai? Sao lại là muội?"
Ta giật mình quay đầu nhìn, tức khắc sửng sốt đến ngây người.
Không phải ai khác, chính là đại ca thợ săn!
Vừa thấy người quen, ta chẳng còn nhịn được nữa, nước mắt lập tức lăn dài trên má.
Thợ săn đại ca nhẹ nhàng nghiêng vai, mặc cho ta tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Cảm giác vững chãi, ấm áp, làm ta càng không cầm được mà khóc càng lúc càng thương tâm.
"Cha mẹ tự gây nghiệt, bắt ta gánh tội thay. Giờ ta đã mang tội khi quân, chắc chắn không thể giữ được mạng này nữa…"
Ta cứ thế một mạch kể ra hết, nước mắt lẫn với nỗi uất ức trong lòng.