Chỉ thỉnh thoảng, lúc tôi bận quá, sẽ âm thầm bước sang giúp tôi nhấc mấy chậu cây nặng.
Lúc trời mưa, anh sẽ đứng trước cửa, cầm ô, không lên tiếng, chỉ chờ tôi khóa cửa để đưa về.
Lúc tôi ốm, anh nấu cháo, đặt trước cửa căn hộ, rồi chỉ gửi một dòng tin nhắn:
“Ăn một chút rồi ngủ tiếp nhé.”
Không đợi trả lời, cũng không gõ cửa.
Anh lặng lẽ như một cái bóng.
Không chen vào — nhưng luôn ở đó.
Mấy khách quen trong tiệm bắt đầu tưởng lầm.
“Chủ tiệm ơi, bạn trai chị lại tới rồi kìa!”
“Người ta mỗi ngày đều đứng chờ chị đó~”
Tôi chỉ cười. Không giải thích.
Vì tôi biết — anh đang dùng cách của riêng mình, để bước từng chút vào cuộc sống của tôi.
Không ầm ĩ, không ép buộc.
Chỉ lặng lẽ… xin phép được ở gần.
Nhưng ranh giới trong tim tôi, vẫn chưa thể vượt qua.
Hôm đó, vừa đóng cửa tiệm, vừa quay lại sau khi khóa cửa, tôi đã thấy anh đứng đó.
Trên tay là một thùng carton to.
“Gì vậy?”
“Loài hoa em từng thích nhất — hồng xanh ngân hà.
Anh nhờ người gửi từ thủ đô qua.
Bây giờ ở Hệ Gia Lam… dù có tiền cũng không mua được nữa.”
Anh mở thùng ra.
Một thùng đầy những đóa hồng xanh còn đang e ấp, từng cánh hoa mỏng nhẹ như dải ngân hà tụ lại.
Tim tôi khẽ chùng xuống một nhịp.
Ký ức không tràn về.
Chỉ là… tôi cảm thấy mình không còn muốn trốn tránh nữa.
“Cảm ơn… nhưng tôi không cần.”
“Không phải tặng cho em,”
Anh lúng túng nói.
“Là cho tiệm hoa.
Coi như… quà mừng khai trương trễ từ ông hàng xóm cùng phố.”
Tôi nhìn dáng vẻ vụng về của anh.
Một người đàn ông từng cao ngạo, từng khiến tôi tổn thương đến cùng cực.
Bây giờ lại lúng túng như một cậu trai mới lớn, chẳng biết phải nói gì để được ở lại.
Tôi không cười.
Chỉ lặng lẽ thở dài một hơi.
Sau đó —
“Mang vào đi.”
Vậy là, không phải tha thứ.
Cũng không phải bắt đầu lại từ đầu.
Chỉ là…
Chấp nhận để anh ta ở gần.
Như một người hàng xóm, một bóng lưng quen thuộc,
mỗi ngày đều sẽ đi qua nhau — và tôi…
sẽ không còn quay đi nữa.
Anh hơi khựng lại, rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ như một đứa trẻ.
Ôm chặt thùng hoa, anh vội vàng bước theo tôi vào trong tiệm.
Chúng tôi cùng nhau cắm những đóa hồng xanh ngân hà vào từng chiếc bình thủy tinh.
Dưới ánh đèn vàng dịu, gương mặt anh nghiêng nghiêng — ánh mắt chăm chú, đường nét dịu dàng đến lạ.
“Nhiên Nhiên.”
Anh bỗng lên tiếng.
“Mẹ anh kể… từ nhỏ em đã có một ước mơ.
Là mở một tiệm hoa của riêng mình.”
Tôi không đáp.
Chỉ lặng lẽ cắm nốt cành cuối cùng vào bình.
“Anh xin lỗi…
Trước kia, anh chưa từng quan tâm đến giấc mơ của em.”
“Lục Hành.”
Tôi ngắt lời anh, giọng điềm tĩnh:
“Chuyện cũ… cho qua đi.”
“Không thể cho qua được.”
Anh quay sang, ánh mắt đen sâu thẳm mà kiên định:
“Anh biết, giờ nói gì cũng muộn rồi.
Nhưng anh không có ý định bỏ cuộc.”
“Anh sẽ ở đây.
Ở cạnh em.
Cho đến một ngày… em thực sự có thể tha thứ.”
Tôi nhìn vào ánh mắt ấy —
Là một người từng đánh mất mọi thứ, giờ đây chấp nhận đứng trong bóng tối, không cầu xin được yêu, chỉ xin được chờ.
Tim tôi chợt hỗn loạn.
Tôi thừa nhận, tôi đã dao động.
Tôi không còn là khối băng bất động của nửa năm trước nữa.
Nhưng…
Chỉ cần nhớ đến ba năm từng sống trong im lặng, từng khổ sở nuốt nước mắt mỗi đợt phát tình, từng bị coi như người vô hình trong chính ngôi nhà của mình…
Tôi vẫn không thể ép bản thân mở cửa lòng lần nữa.
Không phải là không còn tình cảm.
Mà là — không còn tin vào tình cảm đó nữa.
12.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Lục Hành vẫn kiên trì mỗi ngày xuất hiện ở cửa tiệm mô hình đối diện tiệm hoa của tôi.
Anh đã trở thành một phần… rất đặc biệt trong cuộc sống này.
Chúng tôi không còn là vợ chồng.
Nhưng cũng chẳng thể coi là hàng xóm đơn thuần.
Gần hơn bạn bè —
Xa hơn người quen.
Hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ phu nhân Lục.
“Nhiên Nhiên, dạo này… con và A Hành thế nào rồi?”
“Vẫn như cũ.”
Bà thở dài:
“Đứa nhỏ đó, từ bé đã bướng.
Đã là chuyện nó nhận định… thì mười con trâu cũng kéo không về.”
Rồi bà chậm rãi nói:
“Dì nghe nói… Lâm Tự đã đến tìm nó?”
Tim tôi khựng lại.
“Cậu ta tới Hệ Gia Lam?”
“Ừ. Không biết từ đâu lại lần ra được chỗ của hai đứa. Nhất quyết đòi gặp A Hành.
Kết quả là… bị A Hành đánh cho một trận, trực tiếp ném khỏi hành tinh, còn cảnh cáo đừng bao giờ dám xuất hiện trước mặt con nữa.”
Tôi hơi ngẩn ra.
Tôi không nghĩ đến chuyện… Lục Hành sẽ làm đến mức đó.
“Cậu ta còn nói…”