01
Nữ thực tập sinh vừa mới vào công ty đang báo cáo công việc thì đột nhiên chảy má/u. Tôi lập tức lái xe đưa cô ấy đến bệnh viện.
Bác sĩ kiểm tra xong, cau mày nói:
“Cô mang thai mà không biết sao? Có dấu hiệu dọa sảy đấy. Nếu muốn giữ đứa bé này, cô phải nhập viện dưỡng thai. Cô tự quyết định nhé.”
Cô gái tên là Giang Sương Sương, năm nay vừa học năm tư đại học. Trông cô bé còn non nớt, chắc chưa từng trải qua chuyện gì lớn, sợ đến mức mặt mày tái mét, nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay tôi hỏi:
“Ninh An chị ơi, phải làm sao bây giờ?”
Tôi vừa trấn an vừa bảo trợ lý chạy đôn chạy đáo giúp cô bé làm thủ tục nhập viện.
Có lẽ do bị dọa sợ, gương mặt Giang Sương Sươngbình thường vẫn ửng hồng như táo giờ nhìn vẫn tái nhợt. Đôi mắt to thường ngày long lanh, nay chẳng còn tí sức sống nào. Cô bé nằm phờ phạc trên giường, hết lần này đến lần khác hỏi tôi:
“Chị Ninh An, em không sao chứ?”
Tuy tôi là cấp cao trong công ty, nhưng bình thường khá thoải mái với đám nhân viên trẻ, nên họ không sợ tôi lắm.
Đặc biệt là Giang Sương Sương, con bé có vài nét giống tôi hồi trẻ. Lúc mới vào công ty, có người còn nói nếu che nửa dưới gương mặt, trông cô bé chẳng khác gì tôi ngày trước.
Cũng vì lý do đó, tôi thường quan tâm cô bé nhiều hơn. Tôi đưa tay vuốt nhẹ tóc cô bé.
“Đừng lo, bác sĩ đã nói không sao cả.”
Giang Sương Sương mím môi:
“Chị Ninh An, trước đây chị từng mang thai chưa? Cảm giác mang thai thế nào ạ?”
Vừa thốt ra câu này, cô bé dường như mới nhận ra lời mình, vội vã giải thích:
“Em… em không có ý gì đâu ạ… Em chỉ…”
Tôi khẽ cụp mắt:
“Chị có mang thai rồi, nhưng mất rồi.”
Cô bé ngớ ra:
“Vì sao vậy chị?”
“Vì chị không biết mình có thai, lại uống rất nhiều rượu đến mức thủng dạ dày, kết quả không giữ được con.”
Ngón tay tôi khẽ động.
Đó là chuyện rất lâu rồi. Nhưng mỗi khi nghĩ đến, dường như trong cơ thể tôi vẫn còn chút dư âm của cơn đau mơ hồ.
Giang Sương Sương nghe vậy, gương mặt lộ vẻ thương xót, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.
“Đúng rồi, bạn trai em đâu?” – Tôi nhắc cô bé – “Gọi cậu ấy tới mau, giờ em không thể thiếu người chăm sóc.”
Cô bé cúi đầu, giọng lí nhí:
“Bạn trai em bận lắm, chắc không có cách nào ở đây chăm em.”
Tôi cau mày:
“Chuyện này quan trọng lắm, đây cũng là con của cậu ta. Làm gì có việc nào cấp bách hơn chứ? Bạn trai em nếu ngay cả chuyện này cũng không đến được thì thật không đáng tin.”
Cô bé hoảng hốt ngẩng đầu giải thích:
“Không phải vậy đâu chị Ninh An. Anh ấy tốt với em lắm. Chỉ là… anh ấy không tiện lộ diện.”
Tôi thuận miệng hỏi:
“Bạn học à? Hay đồng nghiệp? Đừng nói với chị là em yêu đương trong công ty đấy nhé.”
Cô bé mím môi không chịu nói.
“Được rồi, chị không hỏi nữa. Nhưng nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.”
Giang Sương Sương khẽ cười. Một cô gái mới hơn hai mươi tuổi, tràn đầy vẻ thanh xuân trong sáng, như tờ giấy trắng. Cô bé ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt hơi lạ:
“Cảm ơn chị nhiều, chị Ninh An. Hôm nay nếu không có chị, em cũng không biết phải làm sao.”
Tôi bỗng thấy hơi khó chịu, nhưng chỉ nghĩ chắc mình suy nghĩ nhiều. Gật đầu bảo trợ lý ở lại sắp xếp người chăm sóc cô bé, còn mình thì quay đi.
Vừa đi vài bước, tôi liền đụng mặt Đặng Dã đang sải bước nhanh tới.
Tôi sững người:
“Anh đến làm gì?”
Có vẻ anh cũng không ngờ tôi ở đây, sắc mặt thay đổi trong thoáng chốc nhưng lập tức trở lại tự nhiên:
“Người trong công ty gặp chuyện, tôi làm ông chủ sao có thể không tới xem thế nào?”
Anh dường như rất cố gắng che giấu sự lo lắng, nhưng mồ hôi trên trán lại để lộ chút bồn chồn.
“Cô ấy sao rồi?”
Trong đầu tôi lóe lên chút bất an mà chưa kịp nắm bắt:
“Không sao, có dấu hiệu dọa sảy nhưng đưa đến viện kịp lúc, tiêm thuốc dưỡng thai là ổn.”
Rõ ràng anh thở phào:
“Vậy thì tốt.”
Anh ngừng lại một chút:
“Em về trước đi. Anh ở lại xem tình hình thế nào.”
Tôi không nghi ngờ gì, quay người đi. Nhưng vừa bước một bước, anh lại nắm lấy tay tôi.
Tôi ngoảnh lại.
Ở dãy hành lang bị ánh đèn che khuất, gương mặt Đặng Dã ẩn trong bóng tối, tôi không nhìn rõ nét biểu cảm của anh. Chỉ nghe giọng anh pha chút phức tạp:
“Vợ à, anh yêu em.”
02
Có lẽ ban ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy.
Đêm hôm ấy, tôi lại mơ về đứa con đầu tiên mà tôi đánh mất.
Khi đó tôi mới 19 tuổi, còn nhỏ hơn cả Giang Sương Sương bây giờ. Đặng Dã cũng chỉ 20. Hai đứa đều chưa biết gì, tôi cũng không để ý khi kỳ kinh nguyệt bỗng trễ.
Hôm ấy, chúng tôi vừa dùng hết tiền để trả nợ cờ bạc cho anh, không còn đồng nào trả tiền thuê nhà. Vì thế, khi đi làm ca đêm, tôi bị một gã khách hói đầu trung niên chuốc rượu cũng không dám phản kháng, chỉ vì muốn làm hắn vui để boa thêm tiền.
“Hết chai này, anh cho em một nghìn!”
Hồi đó tiền thuê trọ một tháng của hai đứa chỉ 600 tệ, có được 1000 tệ là giải quyết được ngay khó khăn trước mắt.
Tôi cứ thế uống hết ly này đến ly khác. Loại rượu giả ông chủ quán mua về giống như khối băng bọc lửa, trôi xuống dạ dày tôi. Rồi đột nhiên, bụng tôi đau quặn.
Cơn đau nhanh chóng trở nên dữ dội, mồ hôi túa ra trên trán, tôi run giọng nói:
“Ông chủ, em không uống nổi nữa, em đau bụng.”
Gã hói lập tức đổi sắc:
“Mày giả vờ gì hả? Hôm nay không uống thì đừng hòng tao cho xu nào. Gọi quản lý chúng mày ra đây!”
Tôi vừa đau vừa sốt ruột, mặt lạnh toát. Tôi đẩy mạnh gã ra, lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Máu tươi hòa với rượu trào ra trong cơn đau, tầm mắt tôi tối sầm.
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng quanh quẩn nơi chóp mũi. Cô y tá đang đi kiểm tra cau mày:
“Cô mang thai mà không biết, lại còn uống nhiều rượu đến mức thủng cả dạ dày.”
Tôi sững sờ rất lâu, vô thức đặt tay lên bụng.