16
Lần sau gặp lại Giang Sương Sương, cô ta ở trong bệnh viện tâm thần.
Tạ Tư Diệu dẫn tôi đến:
“Anh nghĩ có lẽ em sẽ muốn biết bây giờ cô ta ra sao.”
Việc đầu tiên khi tôi nắm quyền là sa thải cô ta.
Cô ta đã tới công ty làm ầm ĩ, nhưng bị bảo vệ cản, không lên nổi thang máy.
Nghe nói cô ta tìm Đặng Dã, dùng chuyện cái thai ép anh cưới.
Nhưng anh chỉ đưa cô ta một khoản tiền phá thai, rồi phũ phàng chia tay.
Cô ta không chấp nhận, hai người cãi vã kịch liệt, có thể vì xúc động nên cô bị xuất huyết.
Đưa vào bệnh viện, rốt cuộc đứa bé vẫn không giữ được.
Nghe nói đó là bé trai đã có hình hài. Vừa sinh ra còn thoi thóp thở, song chẳng bao lâu thì mất.
Giang Sương Sương bị đả kích nặng, nghỉ học ở nhà, không tốt nghiệp nổi đại học. Cô ta xách dao tới công ty đòi liều mạng với tôi. Nhưng còn chưa vào đến tòa nhà đã bị bảo vệ lôi đi.
“Anh cho người đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần, đóng đủ viện phí mười năm.” Tạ Tư Diệu nhàn nhạt giải thích.
“Em yên tâm, sau này cô ta không làm phiền em nữa.”
Tóc tai bù xù, nét mặt méo mó, rõ ràng Giang Sương Sương bị tổn thương tinh thần nặng nề.
Nhưng cô ta vẫn nhận ra tôi.
Cô ta gào thét, giãy giụa:
“Ninh An, con khốn… Tất cả tại mày—
“Đáng lẽ mày phải chết, con mày cũng phải chết, trả con cho tao—
“Ninh An, mày không được yên đâu, không được yên! Mày dựa vào cái gì hả, đồ già… Mày có tư cách gì?!”
Dù sao cô cũng chỉ là cô sinh viên năm cuối. Mắng đi mắng lại cũng chỉ mấy câu đó.
Tôi không thấy hận cô ta, chỉ ngậm ngùi.
Một cô gái ngây ngô, bị những lời đường mật của đàn ông trưởng thành dụ dỗ. Dẫu biết mình là kẻ thứ ba, vẫn cố giành giật thứ gọi là tình yêu.
Cuối cùng, cô ta phải gánh kết cục thế này.
Vừa đáng thương, vừa đáng trách.
Tôi ngắm cô ta giây lát, rồi quay đi.
Y tá nhanh chóng vào phòng: “Bệnh nhân giường 312 lên cơn rồi, tiêm thuốc an thần mau!”
Tiếng kêu gào tắt dần.
Tôi không nghe thấy gì nữa.
…
Sau khi đính hôn với Tạ Tư Diệu, tôi trở về quê một chuyến.
Còn đó một số họ hàng. Lúc tôi bị cha mẹ hắt hủi ra đường năm xưa, chẳng ai đoái hoài. Bây giờ thấy tôi giàu có, tất cả lại xun xoe xuất hiện, níu kéo tình thân.
Tôi mặc kệ. Mục đích tôi về chỉ để nhìn lại nơi mình sinh ra lần cuối.
Bao năm qua, tất cả những gì tôi có được đều nhờ chính sức mình. Nếu có ai tôi cần cảm ơn, thì đó chỉ là cô gái 17 tuổi khi xưa, tay trắng bơ vơ nhưng vẫn gắng gượng sống tiếp.
Tôi cứ thế bước đi vô định, tới lúc ngẩng lên, phát hiện mình đã đến khu làng ổ chuột ngày xưa tôi và Đặng Dã trọ.
Căn nhà trọ giờ bị phá dỡ, hầm ngầm nơi chúng tôi ở chẳng còn. Thay vào đó là tòa chung cư mới khang trang sạch sẽ.
Gần giờ tan học, mưa bắt đầu rơi lác đác.
Mấy nam sinh, nữ sinh khoác đồng phục xanh, choàng thêm áo khoác, cười chạy vụt qua trước mặt tôi.
Tôi nhắm mắt, hình bóng Đặng Dã năm mười chín tuổi hiện ra, mỉm cười đưa tôi chiếc váy:
“Ba nghìn tệ là gì, sau này anh kiếm bộn tiền, mua cho vợ váy ba chục nghìn, ba trăm nghìn!”
Ảo ảnh thoáng qua rồi biến mất. Sau đó, vẫn gương mặt Đặng Dã ngồi xa xa, mặc chiếc áo jean bạc màu, nhưng giọng đã trầm của anh ở tuổi hai mươi chín:
“Ninh An, anh biết em muốn gì rồi.”
Giữa màn mưa và dòng người, tôi không rõ nước trên khuôn mặt anh là nước mưa hay giọt lệ, chỉ thấy khi rơi xuống, mắt anh ửng đỏ.
Khoảnh khắc ấy, Đặng Dã mười chín tuổi và hai mươi chín tuổi như chồng chéo lên nhau.
Anh nói:
“Xin lỗi, Ninh An.
“Đừng tha thứ cho anh.”
17
Ngày tôi và Tạ Tư Diệu tổ chức hôn lễ, tôi nhận được một lá thư. Thực ra là một xấp tài liệu khá dày.
Bên trong có một tập hồ sơ chuyển nhượng cổ phần. Đặng Dã đem 13% cổ phần còn lại dưới tên anh chuyển hết cho tôi.
Tôi sững sờ.
Đó là thành quả bao năm dốc sức của anh. Tuy bị chúng tôi đá khỏi trung tâm quyền lực, nhưng chừng ấy cổ phần vẫn là vốn liếng để anh “tái xuất” nếu muốn. Với mẫu người như anh, sống là để vươn lên, anh có thể vứt bỏ tất cả chỉ để leo cao thêm.
Vậy mà giờ đây, anh trao lại tất cả cho tôi.
Anh tay trắng hoàn toàn.
Ngoài tài liệu, còn có một tờ giấy mỏng.
Là thư anh viết.