Ta vội vàng đáp:
"Không cần đâu."
Khi ta xoay người rời đi, chợt nhận ra tiếng tụng kinh đã dừng tự lúc nào.
Có tiếng bước chân đều đều vang lên, tiến về phía cửa lao.
"Vương Vi Ca."
Giọng nói ấy trầm ổn, nhưng thấp thoáng nét hoang mang khó tả.
Nếu là ngày trước, chỉ cần nghe thấy hắn gọi, ta nhất định không kìm được mà ngẩng đầu ngay, vui vẻ chạy đến bên hắn, líu ríu kể chuyện về mẫu thêu mới hoàn thành hôm nay, hay bài thơ mới của tiên sinh.
Ta từng mê đắm đôi mắt nâu sâu thẳm của hắn.
Màu mắt ấy, khi ánh sáng chiếu vào, trong veo, mơ hồ ẩn giấu sự dịu dàng giả tạo, nhưng lại mang theo một nỗi hờ hững tựa như sương mỏng.
Đẹp đến mức làm ta liên tưởng đến con nai lạc trong tuyết trắng năm nào, lúc ta cùng huynh trưởng trở về quận Lang Nha.
"Vương Vi Ca?"
Tạ Hoài Duệ thấy ta vẫn không dừng bước, cũng chẳng quay đầu lại, liền cất tiếng gọi lần nữa.
Lần này, giọng hắn khẽ cao lên, như mang chút gấp gáp.
Nhưng ta bước quá nhanh, không để lại cơ hội nào cho hắn.
Tiếng gọi lạnh nhạt ấy, chỉ trong thoáng chốc đã bị ta bỏ lại sau lưng, trả lại cho ngục lao sự yên lặng vốn có.
Ra khỏi ngục Thảo Chiếu, ta không ngoái đầu nhìn lại.
Xe ngựa của huynh trưởng ta đã chờ sẵn trước cổng.
Kinh thành mấy ngày nay liên tiếp có mưa, không khí trở nên trong lành hơn. Ta hít một hơi thật sâu, như muốn xua tan đi chút lạnh lẽo còn vương vấn nơi lòng.
Huynh đỡ ta lên xe, chưa để ta ngồi yên đã buột miệng hỏi với vẻ không vui:
"Đã gặp tên tiểu tặc đó rồi sao?"
Ta bật cười, lắc đầu:
"Ta không phải vì hắn mà đến."
Ta nghiêm túc đáp:
"Những năm gần đây, tính khí bệ hạ thay đổi thất thường, hoạn quan lộng hành, triều đình vốn đã bất ổn. Nếu Tạ gia sụp đổ, môi hở răng lạnh, kế tiếp ắt sẽ đến lượt Vương gia chúng ta. Huống hồ, năm nay mưa nhiều, e rằng sẽ xảy ra nạn mất mùa. Tạ đại nhân lại là người giỏi trị thủy, cứu nạn, nếu không có ông, chỉ sợ năm nay thiên hạ sẽ đại loạn."
Huynh trầm mặc thở dài:
"Muội thật là…"
Ta đáp:
"Quốc sự lớn hơn gia sự. Dẫu cho giữa ta và Tạ Hoài Duệ có oán sâu hận nặng, ta cũng không thể để tiểu nhân lộng quyền, hãm hại trung thần. Huynh à, cơm áo gấm lụa của chúng ta đều nhờ vào bách tính. Làm sao có thể chỉ vì chút tâm tư cá nhân mà để dân chúng phải chịu khổ được?"
Huynh trưởng nhìn ta, bất chợt bật cười đầy tự hào:
"Hay lắm, hay lắm, nhà ta quả nhiên đã sinh ra một nữ tú tài mang chí lớn!"
"Chỉ cần muội đừng bận lòng đến tên tiểu tặc đó nữa, muốn gì huynh cũng cho muội. Dẫu cho hắn làm liên lụy đến hôn sự của muội, muội cũng không cần lo. Nhà chúng ta thà thiếu còn hơn sai. Nếu không tìm được người xứng đáng với muội, huynh đây nguyện nuôi muội cả đời, chẳng chút oán hận."
Huynh vỗ nhẹ lên vai ta, ánh mắt vừa kiên định, vừa yêu thương.
Nói xong, huynh xoay người vén rèm, bước ra ngoài cầm dây cương, tự mình lên xe đánh ngựa.
Như sợ người khác không biết rằng, huynh thương yêu muội muội đến mức nào, đến cả ngày mưa cũng không ngại tự mình đội mưa làm phu xe cho ta vậy.
Ta tiến cung bái kiến dì, người hiện là hoàng hậu.
Dì vốn tính tình hiền hòa, thiện lương, sau khi nghe lời ta thỉnh cầu, liền sảng khoái đáp ứng.
Dì mời ta dùng bữa, vừa hay trưởng công chúa đến thỉnh an.
Vị biểu tỷ này của ta xưa nay luôn phóng khoáng, không vượt khuôn phép, lại thông minh lanh lợi, lúc nào cũng mang dáng vẻ tiêu sái, tự tại.
Nàng liếc nhìn ta, môi khẽ nở nụ cười, chờ dì rời đi liền kéo tay ta, vội vã đưa về phủ công chúa, ép ta ngồi xuống cùng uống rượu.
Ta vốn tửu lượng kém, chỉ mới nhấp vài chén đã cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.
Trưởng công chúa bá vai ta, nửa đùa nửa thật nói:
"Biểu muội, tỷ có món đại lễ muốn tặng muội. Chính là ở đông sương phòng, nhưng muội chớ vì lễ vật mà cảm thấy khó xử, đến mức không dám ngẩng đầu đấy."
Trong lòng ta chợt dậy lên nghi hoặc, không lẽ là một trong những kẻ hầu thân cận của nàng?
Ta vừa định từ chối, nàng đã khoát tay ngăn lại: