13.
Sáng sớm hôm sau, ta liền nghe nói Triệu Thanh Vinh đổ bệnh. Tim ta bỗng thắt lại, vội hỏi:
“Sao đang yên đang lành lại lâm bệnh?”
Liên Thúy đáp:
“Nô tỳ nghe mấy người hầu bên phủ Quốc công kể lại, tiểu công gia đêm qua uống rượu cả đêm, sau đó lại ngồi ngoài hoa viên hứng gió, đến sáng thì ngã bệnh. Nghe nói sốt cao không hạ, quận chúa đã sai người vào cung thỉnh Thái y rồi.”
Triệu Thanh Vinh từ nhỏ thân thể cường tráng, đến hắt hơi còn hiếm, nay sao lại bệnh đến mức phải cầu viện Thái y?
Lòng ta như có lửa đốt, đứng ngồi không yên. Liên Thúy thấy bộ dạng ta như vậy, dè dặt hỏi:
“Cô nương... có muốn đi thăm không?”
Ta trầm giọng đáp:
“Chuẩn bị ngựa đi.”
Khi đến phủ Quốc công, quản gia Lý cung kính mời ta vào tiền sảnh. Trong phòng lò sưởi cháy hừng hực, một chút gió lạnh cũng chẳng len vào nổi.
Trà là loại hảo hạng, bánh điểm tâm cũng rất tinh xảo, nhưng ta hoàn toàn không thể an tâm ngồi yên.
“Quản gia Lý, ta muốn vào trong thăm Triệu Thanh Vinh.”
Lý quản gia cười tươi như hoa.
“Cô nương uống chén trà trước đã. Giờ này Thái y còn đang bắt mạch cho tiểu công gia.”
Ta chỉ đành ngồi xuống, lòng như có trăm mối tơ vò.
Chẳng bao lâu sau, Hoa Dương quận chúa bước vào.
Ta vội vàng đứng dậy hành lễ.
Hoa Dương quận chúa đưa tay đỡ lấy ta, ánh mắt tươi cười chan hòa.
“Nam Sơ đến rồi? Là không yên lòng với cái tên ngốc nhà ta phải không?”
Ta khẽ cúi đầu, giọng nhẹ như gió qua cửa sổ.
“Trước kia mỗi lần ta lâm bệnh, tiểu công gia luôn là người đầu tiên đến thăm. Nay chàng bệnh nặng, dù thế nào ta cũng không thể làm ngơ.”
Hoa Dương quận chúa vỗ tay một cái, cười như gió xuân.
“Trời ơi, hai đứa các con đúng là có tình có nghĩa, trong lòng đều có nhau, thật tốt biết bao.”
Ta hơi đỏ mặt, đoán chừng quận chúa vẫn chưa hay biết chuyện giữa ta và Triệu Thanh Vinh gần đây có chút rạn nứt.
Đang trò chuyện thì Triệu Quốc công từ ngoài bước vào, đưa tiễn hai vị Thái y rời khỏi.
Ta thấy Thái y đã đi, liền vội vàng lên tiếng.
“Quận chúa, ta muốn vào trong thăm tiểu công gia một chút.”
Hoa Dương quận chúa mỉm cười, nhẹ nắm lấy tay ta.
“Nam Sơ ngoan, những chuyện khác ta đều có thể đồng ý, nhưng riêng việc này thì không được. Cái tên ngốc nhà ta sốt cao đến mức hồ đồ, thế mà còn dặn đi dặn lại, nếu con tới, cũng không được cho vào, sợ lây bệnh sang con.”
Mũi ta cay xè, lệ suýt nữa rơi xuống.
“Nhưng... ta thật sự không yên tâm.”
Hoa Dương quận chúa dịu dàng lấy khăn tay lau khóe mắt ta.
“Nào nào, đừng khóc. Cái tên đầu gỗ ấy chỉ bị phong hàn thôi, không chết được đâu.”
“Đi nào, ta dẫn con đi xem thứ này.”
Lòng ta đang nóng như lửa đốt, nhưng lại không dám trái lời quận chúa, đành phải gạt nước mắt, bước theo bà.
Hoa Dương quận chúa dẫn ta đi vòng vèo khắp nơi, đến khi dừng lại thì đã đứng bên cạnh chuồng ngựa.
“Tiểu Nam Sơ, con nhìn xem đây là gì?”
Ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bên trong chuồng là một con tuấn mã toàn thân trắng muốt, lông bóng mượt như tơ, đôi mắt long lanh ánh nước, khi nhìn ta thì lộ ra vẻ thuần hậu, ấm áp.
Ta cũng từng thấy không ít ngựa quý, nhưng khí chất của con ngựa này lại đặc biệt đến lạ – có linh khí, có thiện ý, như thể chỉ sinh ra để được yêu thương.
“Đây là...?”
Hoa Dương quận chúa nhẹ vuốt đầu nó, ánh mắt ôn hòa.
“Nó tên là Đạp Tuyết. Là Thanh Vinh tốn biết bao công sức mới từ tay Tề Nha mua về.”
Tim ta khẽ run lên một nhịp, móng tay vô thức bấm sâu vào lòng bàn tay.
Hoa Dương quận chúa dường như không nhận ra sự khác thường trong ta, vẫn thản nhiên nói tiếp.
“Hắn vừa nhìn thấy con ngựa này đã không rời mắt, nhất quyết phải mua bằng được để tặng cho tiểu Sơ làm lễ vật sinh thần.Nhưng Tề Nha vốn vô cùng quý trọng Đạp Tuyết, nhất định không chịu bán. Vậy là tên ngốc nhà ta mỗi ngày đều tìm đến làm phiền, suốt mấy chục ngày trời.”
Ta cắn chặt môi dưới, trong lòng vừa chua xót, lại vừa ngập tràn ấm áp.
Hoa Dương quận chúa nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vai ta, giọng nói dịu dàng, pha chút ý trách yêu:
“Thanh Vinh nhà ta từ nhỏ đã bị nuông chiều quen thói, làm việc toàn theo ý mình, chưa từng nghĩ đến chuyện chu toàn mọi bề. Nhưng Nam Sơ, ta có thể thay nó mà bảo đảm một điều – trong lòng nó, con là người quan trọng nhất.”
“Xem như nể mặt con Đạp Tuyết này, mình tha cho cái tên ngốc ấy một lần, có được không?”
Dường như nghe được tiếng gọi tên, Đạp Tuyết khẽ vươn đầu ra, nhẹ nhàng dụi vào má ta.
Cả trái tim ta như ngâm vào nước ấm, vừa đau vừa căng, mà cũng dịu dàng lạ lùng.Tất cả trong đầu ta, lúc này, chỉ còn lại hình bóng Triệu Thanh Vinh.
Chàng như một chú cẩu nhỏ nóng nảy, dốc lòng chọn lấy món xương mình thích nhất, hớn hở đem tặng ta.Vậy mà ta lại liên tiếp quăng nó vào gió lạnh mưa dầm.
Chàng… hẳn đã đau lòng lắm rồi.
14.
Dưới sự kiên quyết của Hoa Dương quận chúa, ta rốt cuộc vẫn không được bước vào phòng Triệu Thanh Vinh, chỉ có thể đứng từ xa nơi cửa, lặng lẽ nhìn chàng một cái.
Chàng nằm đó, không còn sức lực, đôi môi khô nứt, hàng lông mày rậm cau lại, thoạt nhìn đã biết bệnh tình rất nặng.
Dường như cảm nhận được ánh mắt ta, chàng yếu ớt mở mắt, nhìn về phía ta.
Ngay sau đó, khóe môi chàng cong lên, nở một nụ cười dịu dàng như ánh nắng đầu xuân.
“Sơ Sơ.”
Chàng chỉ mấp máy môi, không thành tiếng.
Ta rưng rưng nước mắt, khẽ gật đầu.
“Triệu Thanh Vinh, chàng phải mau khỏe lại.”
Ánh mắt chàng sáng lên, như tia sáng đầu tiên xé tan màn đêm giá lạnh.
…
Đợi đến khi Triệu Thanh Vinh khá hơn, ta mới được bước vào phòng chàng.
Trận bệnh này khiến chàng gầy đi một vòng lớn, chiếc cằm vốn đầy đặn nay trở nên sắc nét khiến người ta càng nhìn càng xót xa.
Ta đau lòng không thôi, bưng chén cháo thuốc đến tận môi chàng, chỉ mong chàng ăn nhiều một chút, sớm bồi bổ lại thân thể.
Thế nhưng Triệu Thanh Vinh lại đón lấy bát cháo, uống mấy ngụm đã sạch, cười cười nói:
“Ta không sao đâu, nàng không cần ngày nào cũng tới, đừng để bản thân mệt mỏi.”