7
Có lẽ Giang Mục Dã nhận ra từ sau buổi họp lớp, thái độ của tôi với anh lạnh nhạt dần.
Dạo này, anh thường về nhà sớm hơn để bầu bạn cùng tôi.
Trước kia, tôi yêu nhất là những khoảnh khắc chỉ thuộc về hai người.
Nhưng giờ, mỗi phút giây bên anh lại khiến tôi thấy nghẹt thở.
Tôi cầm điều khiển tivi, vô thức chuyển kênh liên tục.
Ngay cả khi Giang Mục Dã nói chuyện, tôi cũng chẳng buồn đáp lời.
“Đã lâu rồi em chưa ăn sườn xào chua ngọt do anh tự tay làm nhỉ? Tối nay anh nấu cho em nhé?”
Thấy tôi không phản ứng, anh lặng lẽ đi vào bếp.
Không lâu sau, căn bếp lan tỏa hương thơm chua ngọt quyện lẫn.
Trước khi được nhà họ Giang nhận về, điều kiện sống của anh rất tệ.
Khi ấy, chúng tôi ở bên nhau, anh thường đến dọn dẹp căn hộ nhỏ ngoài trường cho tôi, rồi nấu cơm xong mới về.
Khi đó, tôi biết anh thích ăn sườn xào chua ngọt.
Nên tôi bảo mình cũng thích.
Thế là trên bàn cơm luôn thường xuyên có món này.
Anh nấu rất ngon, dần dà tôi cũng thật sự thích nó.
Nhưng giờ tôi mới biết…
Món ăn từng được tôi hết lời khen ngợi,
là anh luyện cho một người khác mà thành.
8
Tôi tìm luật sư soạn sẵn đơn ly hôn.
Lái xe đến công ty Giang Mục Dã, định tìm anh ký tên.
Điện thoại bên cạnh vang lên, tôi không kịp nhìn số đã nhận máy.
Đầu dây lập tức vang lên một giọng lạnh lùng:
“Hứa Nhan, cô nghĩ mình là ai? Giờ còn có tư cách ra giá mặc cả sao?”
“Đừng tưởng cô đến cầu xin, tôi sẽ như con chó chạy về bên cô!”
Bàn tay cầm vô-lăng của tôi vô thức siết chặt.
Trong điện thoại còn mơ hồ vọng lại tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ.
Rất nhanh, tiếng khóc ấy bị ngắt quãng.
“—Mục Dã… đừng mà~”
Giọng Hứa Nhan run rẩy.
Câu “đừng mà” ấy dường như chọc giận Giang Mục Dã.
Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, tiếp đó là tiếng kêu thất thanh của Hứa Nhan.
Tôi dừng xe dưới công ty, hít sâu một hơi.
Cầm đơn ly hôn, bước thẳng đến tầng văn phòng của anh.
Mấy cô thư ký đang tụm lại xì xào.
Thấy tôi tới, lập tức cúi đầu tản đi.
Đứng trước cửa phòng làm việc, tôi nắm tay cầm, nhưng không xoay.
Chỉ gõ nhẹ.
Trong phòng, tiếng quát giận dữ truyền ra:
“Cút!”
9
Tôi lấy chiếc chìa khóa Giang Mục Dã từng đưa, khẽ xoay.
“Cạch” một tiếng, cửa mở.
Anh hoảng loạn quay lại, chỉ kịp chỉnh sơ chiếc áo sơ mi đã nhăn nhúm.
Cà vạt bị ném sang một bên.
Sắc mặt anh tái đi, cúi xuống nhặt cà vạt, đôi tay run run thắt nút.
Ánh mắt không dám dừng trên người tôi.
“Vợ… sao em lại đến đây?”
Dù trong lòng sớm có chuẩn bị,
nhưng khi chính mắt nhìn thấy cảnh này, tim tôi vẫn nhói lên chua xót.
Tôi vòng qua những tập tài liệu rơi đầy đất,
đặt bản thỏa thuận ly hôn lên bàn làm việc trước mặt anh.
Giọng tôi bình tĩnh vang lên:
“Tôi đến đưa cho anh đơn ly hôn.”
Bàn tay Giang Mục Dã đang buộc cà vạt bỗng khựng lại.
Anh nhìn tôi, rồi lại nhìn vào tờ đơn trước mặt, không thể tin nổi.
“Em muốn ly hôn với anh?”
“Tôi muốn ly hôn với anh, chẳng phải rất bình thường sao?”
Dường như lúc này anh mới thật sự ý thức được cảnh tượng hiện tại, chỉ còn cách bị bắt gian tại trận đúng một bước.
Anh vội mấy bước đến trước mặt tôi, khom lưng ngồi xuống, giọng hốt hoảng:
“Vợ à, vừa rồi anh chỉ là một lúc xúc động, anh chưa từng nghĩ sẽ thật sự có gì với cô ấy.”
Tôi nhìn xuống anh từ trên cao, giống hệt năm xưa anh ngồi bên bồn hoa, còn tôi cầm ô đứng nhìn anh ngẩng đầu.
Chỉ là đôi mắt ấy, giờ đã chẳng còn ánh sáng khiến tôi rung động ngày trước.
Tôi nghiêng đầu, không muốn nhìn anh.
Giọng thản nhiên:
“Anh ký đi. Nếu thật sự cô ta có bệnh nan y chết đi, thì sau này anh còn định trách tôi sao?”
Giang Mục Dã liếc sang Hứa Nhan – người đang rơi nước mắt lặng lẽ ngồi một bên.
Trong mắt anh thoáng hiện lên giằng xé.