1
Đoàn Đoàn bị người đàn ông trước mặt làm cho hoảng sợ đến bật khóc.
Lục Cẩn An vẫn chưa nguôi giận, càng mắng càng to.
“Nhìn quần áo trên người con đi, đến trăm tệ cũng không đáng! Hôm nay âm tám độ, mà con mặc thế này ra đường à?”
“Hứa Nhiễm dạy con thế nào mà ra nông nỗi này? Cô ta đối xử với con thế, mà con còn bênh cô ta?”
Đoàn Đoàn run rẩy chìa đôi tay đang tím tái vì lạnh ra để lau nước mắt.
Nhưng bị Lục Cẩn An nhanh tay kéo lại.
Anh ta thô lỗ vén tay áo thằng bé lên.
“Tay con sao toàn là bỏng lạnh thế này? Hứa Nhiễm chết đi đâu rồi?!”
“Hồi ly hôn, cô ta sống chết đòi giành quyền nuôi con, kết quả là nuôi con ra thế này sao? Cô ta còn có ích gì? Chết đi cho rồi!”
Linh hồn tôi lơ lửng quanh hai người, sốt ruột muốn giải thích.
Không phải tôi không muốn chăm sóc Đoàn Đoàn, mà là tôi bất lực.
Bộ quần áo trên người con trai là cái dày nhất rồi, cũng là đồ con trai của dì Lưu để lại năm ngoái.
Nhưng dù tôi có gào khản cổ, bọn họ cũng không nghe thấy tiếng tôi.
Lục Cẩn An quỳ xuống, lấy áo lông vũ trùm lên vai con trai, nhẹ giọng giải thích với nó rằng mình chính là cha ruột của nó.
Đoàn Đoàn phải mất một lúc lâu mới tiếp nhận được chuyện này.
“Vậy… Đoàn Đoàn có ba rồi, có phải không cần ra ngoài bán hàng nữa không?”
Lục Cẩn An gật đầu thật mạnh, kéo tay con trai định đưa đi.
Dì Lưu vừa bán hàng xong, quay đầu lại nhìn thì vội vã lao tới ngăn cản.
“Anh là ai đấy? Ban ngày ban mặt mà dám dụ dỗ trẻ con hả?”
“Buông tay ra, không tôi báo công an đấy!”
“Cứu với! Có kẻ buôn người định bắt trẻ con!”
Sắc mặt Lục Cẩn An tối sầm lại.
“Đó là con trai tôi!”
Dì Lưu tức đến chống nạnh quát lớn:
“Tôi nói rồi mà, anh chính là cái tên ngoại tình rồi ruồng bỏ vợ con đúng không? Anh còn mặt mũi vác xác đến đây à!”
“Đoàn Đoàn không cần anh! Cút đi cho tôi nhờ!!”
Bà định kéo Đoàn Đoàn đi, nhưng lại bị thân hình cao mét tám của Lục Cẩn An chắn lại như bức tường vững chắc.
“Là Hứa Nhiễm nói tôi như vậy sao?”
“Cô ta nuôi con tôi thành ra thế này, tôi đòi lại con là lẽ đương nhiên!”
“Xem cảnh sát tới sẽ đứng về phía người ngoài như bà, hay cha ruột như tôi!”
Nghe anh ta nói về tôi như thế, dì Lưu giận đến bốc hỏa.
“Nhiễm Nhiễm không phải loại người như anh nói!”
“Vậy bảo cô ta ra đây đối chất với tôi! Tôi muốn hỏi xem cô ta còn mặt mũi nào mà nhìn tôi! Con trai tôi mười ngón tay đều bị bỏng lạnh, vậy mà cô ta xứng đáng làm mẹ sao?!”
“Nhiễm Nhiễm không phải không quan tâm, chỉ là… người đã—”
Còn chưa nói hết câu, Lục Cẩn An đã bế Đoàn Đoàn rảo bước rời đi.
“Chỉ là người đã mất rồi…”
Dì Lưu nhìn theo bóng lưng anh ta, khẽ thở dài.
“Nhiễm Nhiễm à, dì chỉ giúp con được đến đây thôi, có lẽ… đây là số mệnh rồi…”
Bà dần đỏ hoe mắt, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng.
Tôi hốt hoảng muốn lau nước mắt cho bà.
Nhưng ngón tay chỉ xuyên qua gò má, chỉ còn lại nụ cười tự giễu.
Tôi lại quên mất… mình đã không còn trên đời nữa.
Tôi biết, tôi không có tư cách trách dì.
Dì đã giúp tôi chăm sóc Đoàn Đoàn suốt tám năm, như vậy đã là nhân nghĩa lắm rồi.
Có lẽ dì Lưu nói đúng, đây là số mệnh.
Đoàn Đoàn không còn tôi, giờ lại bị Lục Cẩn An mang đi, có khi… cũng chẳng phải chuyện xấu.
Ít nhất, thằng bé sẽ không phải chịu khổ nữa…
Chỉ là… người phụ nữ trong nhà Lục Cẩn An…
Lục Cẩn An đưa Đoàn Đoàn lên xe. Trong xe mở điều hòa ấm áp, khác hẳn với băng tuyết ngoài trời, như hai thế giới đối lập.
Đoàn Đoàn ngơ ngác nhìn quanh, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Từ khi sinh ra tới giờ, thằng bé chưa từng được ngồi trong xe hơi.
Tôi vừa áy náy, vừa hối hận, lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự đã sai khi giành quyền nuôi con.
Tôi quá ích kỷ rồi.
Lục Cẩn An ngồi ở ghế lái, đưa tay lấy ra một điếu thuốc từ trong ngực áo.
Điếu thuốc đưa tới bên môi, nhưng anh không hút, chỉ đưa lên mũi ngửi rồi lại bỏ về bao.
Tôi không khỏi thấy ngạc nhiên.
Năm xưa lúc tôi mang thai, từng làm ầm lên bắt anh bỏ thuốc, anh nhất quyết không chịu.
Vậy mà tám năm sau, anh đã thay đổi nhiều đến vậy.
Quả nhiên, chỉ có tình yêu thật sự mới khiến người ta phá bỏ nguyên tắc.
Chiếc xe từ từ chạy vào khu dân cư.
Trong biệt thự, đèn đuốc sáng trưng.
Vừa vào cửa, một cô gái mặc váy ngủ đã nôn nóng chạy ra đón.