1.
Còn một tiếng nữa là hôn lễ bắt đầu. Nếu Tần Hạo không xuất hiện, tôi chắc chắn sẽ trễ giờ.
Đúng lúc ấy, điện thoại reo. Nhìn thấy tên anh ta, tôi vội vàng bắt máy, nóng ruột hỏi:“Anh đang ở đâu? Sao còn chưa tới rước em?”
Giọng Tần Hạo ở đầu dây bên kia mang theo vẻ áy náy:“Anh… chắc không tới đón em được rồi. Dương Dương say xe, ngồi xe người khác là nôn ngay, chỉ đi được chiếc Cullinan của anh thôi. Anh vừa đón cô ấy, mà tiện đường hơn. Còn em thì… em quét mã thuê một chiếc xe đạp công cộng đi thẳng đến khách sạn đi. Dù sao ngày thường em cũng hay đi làm bằng xe đạp công cộng mà.”
Tôi chết lặng vài giây, sau đó cơn giận ào ạt dâng lên:“Tần Hạo, hôm nay là đám cưới của chúng ta, không phải của anh với Lý Dương Dương! Cô dâu còn chưa rước, anh lại đi đón thanh mai trúc mã? Rốt cuộc anh định cưới ai?”
Tôi nghẹn giọng, hét lên:“Anh muốn tôi mặc váy cưới, đạp xe đạp công cộng tới lễ đường à?”
Đầu dây bên kia, anh ta chỉ thở dài:“Cũng chỉ là phương tiện đi lại thôi mà. Em đừng làm quá lên. Anh biết em xuất thân không khá giả, chưa từng ngồi xe sang, nên mới muốn khoe khoang với bạn bè là mình lấy được chồng giàu, đúng không? Thật ra anh muốn nói từ lâu rồi, em… thật sự có chút hám hư vinh.”
Ngay sau đó, một giọng yếu ớt xen vào, mềm mại, đầy vẻ tự trách:“Tần Hạo, có phải chị ấy giận rồi không? Hay anh thả em xuống ven đường đi, em gọi người khác tới đón cũng được. Hôm nay là ngày vui của hai người, em không muốn làm chị ấy buồn. Đều là lỗi của em, em không nên ngồi xe của anh…”
Giọng nói run run ấy, từng chữ từng chữ như mũi dao, cắm thẳng vào tim tôi.
Tần Hạo dịu giọng an ủi người trong xe:“Cô ta chẳng qua là hám hư vinh, muốn ngồi Cullinan của anh, muốn cho đồng nghiệp bạn bè ghen tị thôi.”“Anh sẽ không chiều hư kiểu tính nết đó. Một người ngày ngày đi xe đạp công cộng còn phải mua thẻ tháng, còn tranh nhau mấy đồng phiếu giảm giá… Hôm nay anh cưới cô ta, coi như đưa cô ta thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn nghèo túng kia rồi. Cô ta đừng tưởng cưới được anh thì muốn làm gì cũng được.”
An ủi xong “thanh mai trúc mã”, giọng anh ta lập tức lạnh băng:“Hôm nay là ngày cưới. Anh không muốn cãi vã với em. Nếu thật sự muốn gả cho anh thì tự đạp xe mà tới. Còn nếu em còn tiếp tục làm loạn, hậu quả thế nào… em tự gánh lấy.”
Nói dứt lời, anh ta thẳng tay cúp máy.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trên WeChat, trong nhóm được lập riêng cho ngày cưới, toàn bạn bè của Tần Hạo và Lý Dương Dương đang bàn tán sôi nổi.
Có người gửi cả video trực tiếp: đoàn xe đón dâu rầm rộ chạy ngang qua phố trung tâm, dẫn đầu chính là chiếc Cullinan của Tần Hạo.
“Haizz, Hạo ca vẫn không nỡ để Dương Dương chịu chút ấm ức nào. Quay đầu vòng một tiếng đồng hồ cũng phải qua rước người.”“Còn Tô Phù thì toàn làm bộ làm tịch. Được gả cho Hạo ca là từ vịt hóa thiên nga rồi, còn đòi hỏi gì nữa?”“Tôi nói rồi, cô ta vốn chẳng xứng với nhà họ Tần. Nếu không phải năm đó Dương Dương đi du học, làm gì có chuyện đến lượt cô ta chen chân. Ai mà chẳng biết, người Hạo ca thật sự nâng niu trong lòng vẫn là Dương Dương.”
Ngay lúc ấy, Lý Dương Dương liền gửi một đoạn ghi âm, giọng điệu mềm mỏng đầy áy náy:“Các cậu đừng nói linh tinh nữa, trong nhóm còn có chị Phù mà…”
Cô ta còn cố tình tag thẳng tên tôi:“Chị Phù, chị đừng giận. Họ chỉ cảm thấy em với Hạo ca xứng đôi hơn thôi… Không, không phải ý em như vậy! Ý em là… đợi sau này chị quen với mọi người rồi, họ cũng sẽ thấy chị và Hạo ca rất hợp nhau.”
2.
Ngay sau đó, Lý Dương Dương liền gửi vào nhóm một tấm ảnh chụp chung với Tần Hạo.Cô ta nghiêng đầu dựa lên vai anh ta, khóe mắt còn ửng đỏ, bờ môi hơi sưng đỏ, mang theo nét mập mờ không thể che giấu.
Cô ta kèm theo một dòng chữ:“Để em được tùy hứng lần cuối. Từ ngày mai, anh sẽ là chú rể của người khác rồi.”
Chỉ cần liếc qua cũng đủ hiểu — đó là đôi môi vừa bị hôn đến đỏ mọng.Cái gọi là thanh mai trúc mã trong sáng chính là như thế này sao?Khó trách, Tần Hạo phải vòng một đoạn đường xa như vậy để đi đón.
Tôi tức đến bật cười, nhấn nút ghi âm gửi thẳng vào nhóm:“Tình bạn thật trong sáng, Tần Hạo. Thì ra tình bạn của hai người lại được phong ấn bằng một nụ hôn. Đúng là mở mang tầm mắt.”