3.
Tôi và mẹ vội vàng chạy đến tiền sảnh.
Chu Mặc Hiên đang nắm chặt tay Hứa Tử Tiếu, quỳ gối trước mặt Chu phu nhân và Chu lão gia, không chút giấu giếm mà thẳng thắn thừa nhận tất cả.
【Ba, mẹ, cả đời này con chỉ yêu mình Tiểu Tiếu. Con không có lý tưởng gì cao xa cả, chỉ mong được sống bên người con yêu. Mong ba mẹ hiểu cho con!】
Chu phu nhân và Chu lão gia thấy mẹ con tôi xuất hiện thì sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi.
Chu phu nhân gần như bốc hỏa tại chỗ, nóng ruột đến mức chân tay luống cuống.
Chuyện hôn sự giữa tôi và Chu Mặc Hiên chính là do một tay bà ta thúc đẩy.Chồng bà ta vốn dĩ đâu chỉ có mỗi một đứa con là Chu Mặc Hiên.Chu lão gia tính tình đa nghi, chưa từng có ý định giao quyền thừa kế cho con của người vợ cả.
Phải nhờ vào cuộc liên hôn giữa nhà họ Chu và nhà họ Thẩm, ông ta mới chịu nể mặt Chu Mặc Hiên đôi phần, dần dà cũng mềm mỏng hơn.
Giờ thì hay rồi—chuyện ô nhục thế này lại xảy ra đúng ngày đại hỷ, bảo Chu phu nhân biết ăn nói với nhà họ Thẩm kiểu gì đây?
Càng không biết giải thích sao với chồng bà ta—vốn là người luôn tính toán lợi ích.Bao nhiêu nguồn lực kinh doanh của nhà họ Chu hiện vẫn còn đang dựa dẫm vào thế lực nhà tôi.
Chu lão gia, dù có kiêu căng đến đâu, cũng còn phải nể mặt cha tôi ba phần.Anh trai tôi là nhân vật đầu não trong giới tài chính, chị dâu tôi lại là thiên kim danh môn, xuất thân từ gia đình thư hương.
Nhà họ Chu còn chưa đủ tư cách để trèo lên nhà chúng tôi.
Giờ phút này, Chu lão gia giận đến tái mặt, siết chặt nắm tay, cả người run lên vì tức.
Trong lễ đường sang trọng, ánh mắt của tất cả khách mời đều đổ dồn về phía tôi.
Còn Chu Mặc Hiên, vừa thấy tôi xuất hiện, liền theo bản năng ôm chặt lấy Hứa Tử Tiếu—người cũng đang mặc một chiếc váy cưới trắng tinh giống tôi.
Anh ta sợ…Sợ tôi sẽ "bắt nạt" người con gái mà anh ta nâng như ngọc, sợ tôi sẽ bắt nạt Hứa Tử Tiếu.
4.
Tôi cười khổ.
Cha mẹ tôi lúc nào cũng khen anh ta là một thanh niên tài giỏi, phong độ sáng lạn, lại là người quen biết từ nhỏ, hiểu rõ gốc gác, nên cứ nghĩ sẽ là một người đàn ông đáng tin để gửi gắm cuộc đời.
Cha tôi thương tôi lắm.Ông chưa bao giờ có ý định dùng hôn nhân để đổi lấy lợi ích thương trường.Ông chỉ hy vọng tôi có thể lấy được một người mình thật lòng yêu thương.
Còn Chu phu nhân thì khác—bà ta biết cân đo lợi hại, nhìn rõ thời thế, nên đã sớm nhắm vào thế lực của nhà họ Thẩm.Bề ngoài, bà ta đối xử với tôi như con gái ruột, dịu dàng săn sóc.Nhưng trong bóng tối, lại luôn tạo cơ hội cho tôi và Chu Mặc Hiên có thời gian ở riêng bên nhau.
Mà tôi thì… thật sự đã động lòng.
Năm đó, anh ta là nhân vật tiêu điểm của trường—trầm mặc ít nói, lạnh lùng như băng.
Anh ta rất có chí tiến thủ, mỗi kỳ thi đều đứng nhất toàn khối.Ngoại hình điển trai cộng với thành tích học tập xuất sắc, lại thêm khí chất xa cách, càng khiến biết bao nữ sinh tuổi mới lớn xao xuyến rung động.
Tôi cũng không phải ngoại lệ.
Tôi bắt đầu chú ý đến cậu học bá lúc nào không hay—người luôn đi một mình, như thể cả thế giới không ai làm phiền được.Con người vốn luôn ngưỡng mộ những ai giỏi hơn mình. Tôi ngưỡng mộ anh ta, coi anh ta là hình mẫu để phấn đấu.
Còn cái cách anh ta chơi bóng rổ…Thật sự rất cuốn hút. Tôi nhìn đến thất thần.Con người mà, ai mà chẳng là động vật thị giác? Người đẹp thì lúc nào nhìn cũng thấy dễ chịu.
Bạn thân tôi từng trêu đùa:【Mẹ anh ta hình như rất quý cậu mà? Nếu sau này hai người cưới nhau, chắc chắn không lo mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu rồi!】
Tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt.
Chu phu nhân cũng hay nói đùa:【Hai đứa đúng là trời sinh một cặp. Nếu kết hôn, bác sẽ coi con như con gái ruột, thương yêu hết mực.】
Tôi cũng hiểu hoàn cảnh khó xử của anh ta.Anh ta có rất nhiều anh chị em cùng cha khác mẹ, cuộc sống trong nhà cứ như đi trên băng mỏng, lúc nào cũng phải dè chừng, ra sức lấy lòng người cha khó tính kia.
Chính vì vậy, dù đã sớm phát hiện mối quan hệ mập mờ giữa Chu Mặc Hiên và Hứa Tử Tiếu, tôi vẫn không đành lòng.Tôi đã cho anh ta hết lần này đến lần khác cơ hội.
Dù sao, trong thế giới của tôi, tôi vẫn luôn tin rằng—Chu Mặc Hiên là thanh mai trúc mã của tôi.Mà công chúa và hoàng tử thì… chẳng phải lẽ ra sẽ ở bên nhau mãi mãi sao?
【A Hiên vốn là người tốt, chỉ là mọi người hiểu lầm thôi. Chẳng qua thấy Tiểu Tiếu là con gái, lại khóc đến thương tâm như thế… chắc là nhớ đến cha, nên anh mới vội vàng an ủi cô ấy một chút mà thôi.】