14.
Tôi và Hạ Quân đưa Hạo Hạo về thành phố nghỉ ngơi hai ngày thì điện thoại của Triệu Kim Hoa gọi tới dồn dập như đòi mạng.
Bà ta bảo có chuyện quan trọng muốn bàn, bắt tôi và Hạ Quân quay về gấp.
Tôi không để Hạ Quân và Hạo Hạo về cùng, chỉ tự mình lái xe, mang theo tài xế và vệ sĩ, quay lại làng.
Thấy tôi ngồi xe sang, có tài xế có vệ sĩ theo sau, Triệu Kim Hoa trợn tròn mắt.
Mãi đến giờ, bà ta mới biết tôi không phải kiểu buôn bán vỉa hè ba xu ngoài chợ huyện, mà là bà chủ lớn, tài sản lên đến hàng trăm triệu.
Bà ta không biết chuyện cũng phải, năm đó lúc tôi ôm Hạo Hạo rời đi, để lại thằng con điên dại xấu xí Hạ Đại Sơn cho bà ta, bà từng giật tóc, gào khóc, còn lớn tiếng thề không bao giờ cho tôi quay lại nhà này.
Tôi chưa từng có tình cảm gì với bà ta.
Kiếp trước bà ta cùng Hạ Hoa âm thầm tính kế tôi, tôi làm sao có thể xem như không có gì?
Chỉ là… dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của Hạ Quân, mà tôi đã gả cho Hạ Quân, thì ít nhiều cũng nên vì chồng mà lo cho mẹ chồng.
Thế nên sau khi làm ăn phát đạt, tôi vẫn thỉnh thoảng về gửi tiền cho bà ta.
Chỉ là, mỗi lần về, tôi đều cố tình ăn mặc nhếch nhác, tỏ ra mình sống rất khổ, khiến bà ta luôn tưởng tôi lang bạt, sống không nổi.
Lúc này biết tôi là bà chủ có vài trăm triệu tài sản, Triệu Kim Hoa gần như muốn trợn tròng mắt.
Bà ta vừa miệng nói “trời ơi trời đất ơi”, vừa lén quay lưng gọi một cuộc điện thoại bằng cái điện thoại cục gạch.
Tôi giả vờ không thấy, để mặc bà ta bày trò.
Chừng mười mấy phút sau, Hạ Hoa thở hồng hộc chạy về.
Tôi ngồi chễm chệ trên ghế, mắt lạnh nhìn hắn.
“Nói đi, kêu tôi quay về có mục đích gì?”
Hạ Hoa lấm lét không dám lại gần, ấp úng:
“Ờ… tôi nghe mẹ nói… cô giờ phát tài rồi?”
“Đúng.”
“Vậy… giờ cô có bao nhiêu tiền rồi?”
“Liên quan gì đến anh?” – Tôi lạnh nhạt đáp.
Biết không dễ moi tiền từ tôi, Hạ Hoa ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn mở miệng:
“… Cô có thể cho tụi tôi mượn chút tiền không? Xem như là… vay tạm?”
“Không cho.”
“Đừng nói khó nghe vậy chứ? Dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Cô và Hạ Quân giàu như vậy, giúp đỡ tụi tôi một chút có gì quá đáng?”
“Tại sao tôi phải giúp?” – Tôi cười lớn –
“Hạ Hoa, với loại cầm thú vô ơn như anh, còn cần lý do à?”
Thấy ánh mắt khinh ghét trong tôi, Hạ Hoa cũng bắt đầu giận, giọng vênh váo:
“Ngô Ngọc Lan, hôm nay tôi gọi cô về là để thông báo, không phải để thương lượng. Tôi nói cho cô biết, cô bắt buộc phải đưa tiền cho tôi, nếu không… tôi sẽ báo với đơn vị, nói Hạ Quân cưỡng đoạt chị dâu!”
15.
Tôi biết mà. Loại người như Hạ Hoa, lòng lang dạ sói, ruột gan đen như mực, chẳng có lời nào tử tế.
Bây giờ lại định dùng tiền đồ của Hạ Quân để uy hiếp tôi, ép tôi phải đưa tiền.
Tôi bật cười lạnh:
“Tính toán hay đấy!”
“Chứ sao? Dù gì cô cũng nhiều tiền, đâu có tiếc vài đồng lẻ?”
Hạ Hoa tưởng mình nắm được điểm yếu của tôi:
“Hạ Quân giờ là cán bộ lớn, không thể có tai tiếng. Cô muốn làm bà lớn thì phải đáp ứng yêu cầu của tôi.”
Ban đầu hắn còn lắp bắp, sau đó càng nói càng trơn tru, đắc ý như thể nắm chắc phần thắng.
Tôi nhướng mày cười:
“Muốn tiền cũng không phải không được. Nhưng tôi là người rất thù dai. Chỉ riêng chuyện anh năm xưa bỏ rơi tôi, tôi đã chẳng muốn đưa xu nào.”
Nghe vậy, Hạ Hoa vội cãi:
“Không phải tôi muốn bỏ cô! Là con tiện nhân Lương Thu Nguyệt quyến rũ tôi! Cô ta đã có chồng, lại miệng lưỡi dẻo quẹo, làm tôi nhất thời hồ đồ!”
“Thế à? Tức là mọi lỗi lầm đều do Lương Thu Nguyệt?
Nhưng cô ta lại kể khác cơ.
Cô ta bảo anh yêu cô ta đến chết đi sống lại, vì cô ta mà dám bỏ cả vợ mới cưới.”
“Con đàn bà đó nói bậy! Nói láo trắng trợn!”
“Tôi không biết ai nói thật.
Tôi chỉ biết: tiền của tôi không nuôi người ngoài.
Muốn có tiền của tôi, anh phải đoạn tuyệt với Lương Thu Nguyệt.”
“Không vấn đề!” – Hạ Hoa gật đầu ngay –
“Chỉ cần cô cho tiền, tôi chắc chắn cắt đứt với cô ta sạch sẽ.”
Tôi cười nhạt:
“Anh nói dễ nghe lắm. Nhưng tôi không tin.
Tôi muốn nhìn thấy thành ý.”
Tôi mở túi xách, rút ra mấy cọc tiền mặt.
“Chứng minh thành ý đi. Chỉ cần anh dứt khoát với Lương Thu Nguyệt, tôi cho gấp mấy chục lần số này cũng không tiếc.”
Mắt Hạ Hoa lập tức sáng như chó vớ được xương.
Tôi từ tốn cất tiền vào túi.
“Đi đi. Khi nào làm được thì quay lại tìm tôi lấy tiền.”
Hạ Hoa rời đi. Tôi đứng dậy, chậm rãi bước ra sau vườn.
Ở đó, Hạ Đại Sơn – bẩn thỉu, xấu xí – đang ngồi xổm một mình, lặng lẽ nghịch đống mô hình gì đó trên đất.
Tôi lặng lẽ bước tới sau lưng, đứng nhìn hồi lâu rồi mới lên tiếng:
“Dạo này sống thế nào? Đỡ hơn chưa?”
Nghe tiếng tôi, Hạ Đại Sơn giật mình quay lại.