Tiếng khóc của mẹ chồng lập tức nghẹn lại, cả gương mặt xám xịt như tro tàn.
Nửa tháng sau, thành phố tổ chức một buổi “Lễ vinh danh anh hùng trong năm”.Sự kiện này do công ty tôi đứng ra tài trợ độc quyền, và được truyền thông dưới trướng tôi biến thành chương trình phát sóng trực tiếp trên toàn mạng.
Người đang trong thời gian bảo lãnh chờ xét xử như Hạo Thành, không ngờ cũng nhận được thiệp mời.Anh ta dường như vẫn ôm hy vọng, cho rằng chuyện vẫn còn đường xoay, hoặc ngây thơ tin rằng cấp trên sẽ vì danh tiếng của đội cứu hỏa mà bảo vệ mình.
Anh mặc bộ quân phục mới tinh, ngực đeo đầy huân chương, nhưng người đã tiều tụy đi nhiều.Tô Dung cũng xuất hiện, váy trắng tinh khôi, ngồi bên cạnh anh, cố tình tỏ ra yếu đuối đáng thương, ánh mắt như cầu cứu, lệ thuộc mà nhìn về phía anh.
“Đội trưởng, chúng ta thật sự phải lên sân khấu sao? Em sợ lắm…”“Đừng sợ, có anh đây.” Hạo Thành hít sâu một hơi, siết chặt tay Tô Dung. “Em không cần làm gì hết, cứ để anh lo.”
Tôi ngồi ở hàng ghế đầu, lạnh lùng quan sát hai người họ phô diễn cảnh ân tình sâu nặng.
Trong tay tôi lúc này, nhờ thám tử tư Lão Vương, đã có đầy đủ chứng cứ.Một phần là bản ghi âm nội bộ của đội cứu hỏa — chính Lý Hưởng, cậu lính trẻ và cũng là bạn thanh mai trúc mã của Hạo Dao, đã nhận ra cô dưới đống bê tông. Sau khi Hạo Thành ra lệnh bỏ mặc, Lý Hưởng bất chấp nguy cơ bị xử phạt, lén sao lưu lại toàn bộ đoạn ghi âm.Phần còn lại càng khiến tôi rùng mình: đó là đoạn video call giữa Tô Dung và bạn thân, toàn bộ âm mưu bị ghi rõ mồn một.
Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ thời khắc tung ra.
Trên sân khấu, giọng MC vang dội:“Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đội trưởng Hạo Thành đứng trước lựa chọn khó khăn. Một bên là người thân, một bên là đồng đội. Và anh đã làm ra quyết định khó khăn nhưng cũng vĩ đại nhất!”“Anh lựa chọn trách nhiệm, lựa chọn đồng đội! Xin dành một tràng pháo tay thật lớn chào mừng anh hùng của chúng ta — đội trưởng Hạo Thành, cùng nữ đồng đội mà anh đã cứu khỏi biển lửa, cô Tô Dung!”
Dưới ánh đèn rực rỡ, Hạo Thành nắm tay Tô Dung bước ra, gương mặt toát lên vẻ bi thương và kiên định đã được diễn tập kỹ lưỡng.Anh cầm micro, hướng về ống kính, giọng trầm ấm, ra vẻ chân thành:“Là một lính cứu hỏa, tôi không thể cứu được tất cả mọi người. Nhưng là một người đàn ông, tôi phải bảo vệ người tôi yêu nhất.”
Anh nhìn về phía Tô Dung, ánh mắt yêu thương gần như trào ra.Cả hội trường vỗ tay dồn dập.Tô Dung xúc động, nước mắt lấp lánh, nép vào vòng tay anh — cảnh tượng thật hoàn hảo.
Tôi mỉm cười bước lên sân khấu, rút chiếc huy chương bạch kim mà tôi đặt làm riêng cho anh từ khay của lễ tân.“Chồng ơi, chúc mừng anh.”Tôi tiến lại, tự tay gắn huy chương lên ngực anh.“Nhân dịp anh được như ý, tôi có một món quà nhỏ.”
Tôi cầm điều khiển, chĩa về phía màn LED khổng lồ đằng sau.Hạo Thành nhìn tôi, trong mắt thoáng lo âu.Tôi mỉm, bấm nút phát.
Màn hình lớn bắt đầu chạy một đoạn ghi âm từ hiện trường chưa từng được công bố.Trong nền ồn ào là một giọng trẻ, hoảng hốt:“Đội trưởng! Khu A phát hiện người bị kẹt, nữ giới, chân bị tấm đúc đè, nhưng còn dấu hiệu sinh tồn — đề nghị hỗ trợ phá dỡ!”
Ngay sau đó là giọng Hạo Thành, bình tĩnh đến lạnh lùng:“Nhận. Tổ hai chuyển sang khu B, Tô Dung đang bị kẹt ở đó, ưu tiên cứu người đó.”
“Nhưng đội trưởng! Khu A còn khẩn hơn!” giọng trẻ réo lên.“Im đi! Đó là mệnh lệnh!”
Ngắn im lặng, rồi giọng trẻ vang lên, nghẹn ngào đến bật khóc, không thể tin:“Đội trưởng! Người dưới đống đổ nát là Dao Dao! Là em gái anh — Hạo Dao! Trên trán có vết sẹo! Em nhận ra được!”
Giọng Hạo Thành không hề do dự, thậm chí còn lạnh hơn trước.
“Lý Hưởng! Tôi ra lệnh cho cậu! Lập tức dẫn người sang khu B! Trước tiên phải cứu Tô Dung!”Đoạn ghi âm kết thúc trong tiếng nổ long trời và tiếng gào xé ruột gan của Lý Hưởng:“Dao Dao——!”
Video tắt, cả hội trường lặng như tờ.Mọi ánh mắt đều như những lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào Hạo Thành trên sân khấu.
“Đây mà là ‘lựa chọn khó khăn’ sao? Rõ ràng là coi mạng người như cỏ rác!”“Anh ta thế nào lại bỏ mặc chính em ruột mình để cứu một đồng đội? Hoàn toàn trái quy định!”“Loại người như thế mà cũng làm đội trưởng à? Phải xử lý thật nghiêm!”
Khán đài nổ tung, căm phẫn dậy sóng.Đứng trước bằng chứng sắt đá, mặt Hạo Thành trắng bệch, nhưng anh ta vẫn gồng mình chắn trước Tô Dung, một mực nhận hết trách nhiệm.
“Là tôi phán đoán sai, là tôi hại chết em gái mình. Tôi chấp nhận bất cứ hình phạt nào.”“Nhưng Tô Dung vô tội, cô ấy chỉ làm theo lệnh. Tôi chỉ cầu xin mọi người, đừng vì sai lầm của tôi mà hủy cả tương lai của cô ấy.”
Giọng anh ta khàn đặc, đầy vẻ “vì yêu mà gánh tội”.Trong mắt Tô Dung thoáng lóe lên tia đắc ý, ngỡ như mình đã có thể thoát thân êm đẹp.