13.
Sau khi bác sĩ kiểm tra, đúng là bé bị dị ứng với sữa công thức.Trong lòng tôi lại dâng lên thêm một tầng áy náy.
Cửa bệnh viện đông người qua lại.Tôi đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh:
“Lâm Tuấn Viễn, anh hãy lo mà quản mẹ anh.Tôi không muốn thấy hai người bước chân vào nhà tôi nữa.Và... ly hôn đi, sớm ký tên vào giấy tờ cho xong.”
“…Được.”Giọng anh khàn đặc như thể cổ họng vừa bị giấy nhám cào qua.
Anh muốn đưa hai mẹ con tôi về, nhưng tôi từ chối.Tôi tự ôm con ra gọi taxi rời đi.
Đèn đường quét qua cửa kính xe, phản chiếu lại bóng dáng gượng gạo của anh.Cà vạt lệch hẳn sang một bên, trông chẳng khác nào một con rắn sắp chết đang siết quanh cổ.
Vài ngày sau, tôi nhận được bản thoả thuận ly hôn từ anh.Ba chữ “Lâm Tuấn Viễn” cuối trang được ký gọn gàng, sắc sảo, dứt khoát.
Ngày đi làm thủ tục, trời âm u, u ám như tâm trạng.
Lâm Tuấn Viễn có mặt rất sớm trước cổng cục dân chính.Vẫn là dáng người cao gầy, khí chất thư sinh như trước — nhưng khoác trên mình chiếc áo gió màu xám cũ kỹ, kiểu dáng đã lỗi thời từ lâu.
Tôi nhận ra nó ngay lập tức.
Đó là món quà sinh nhật tôi tặng anh năm đại học.Khi ấy, tôi đã phải làm thêm ba tháng trời ngoài trường, đứng phát tờ rơi giữa cái nóng hầm hập, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, từng đồng tích cóp, chắt chiu mới đủ tiền mua nó.
Ngày nhận được món quà ấy, ánh mắt anh tràn đầy thương xót.Anh ôm chặt tôi vào lòng, giọng tràn ngập chân thành và xúc động:
“Vợ à… sau này anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc.Cả đời này, anh tuyệt đối không phụ em.”
Anh từng mặc chiếc áo khoác ấy đi phỏng vấn thực tập,rồi tiếp tục mặc nó trong buổi thi nghiên cứu sinh.Từng cột mốc quan trọng trong cuộc đời anh… đều có dấu vết của mối tình này.
Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, đôi mắt anh lóe sáng trong thoáng chốc.
Không ai nói gì.Không khí nặng nề như bị thời gian đóng băng lại.
Chúng tôi lặng lẽ ký tên.Tôi nhận lấy giấy chứng nhận ly hôn.
Thủ tục hoàn tất một cách chóng vánh.Từ nay về sau — ai đi đường nấy, ai sống cuộc đời nấy.
Mọi kỷ niệm từng có với nhau trong suốt những năm qua,như một cuốn phim tua chậm, lần lượt hiện lên trước mắt.
Trời chạng vạng.Tán cây ngô đồng in bóng nghiêng nghiêng trên mặt đường lát gạch.
“…Xin lỗi, Yên Yên.”
Giọng anh khàn đặc, nghèn nghẹn như sắp vỡ.
Khi ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe của anh đong đầy nỗi đau và sự hối hận.
Đèn đường bật sáng.Vầng sáng vàng ấm nhẹ nhàng bao lấy bóng lưng anh đang quay đi.Vạt áo choàng xám nhạt khẽ tung lên rồi hạ xuống trong cơn gió chiều…tựa như một tiếng thở dài mà anh đã kìm nén quá lâu, không thể nói thành lời.
14.
Về đến nhà, tôi rủ vài người bạn và anh Triệu Cấu ở căn hộ đối diện sang ăn mừng.
Lúc tôi vừa chuyển đến đây, anh là người hàng xóm đầu tiên gõ cửa chào hỏi.
Lần đầu gặp mặt, trên cánh tay rắn chắc của anh xăm một hình thỏ hoạt hình, trông đối lập hoàn toàn với thân hình vạm vỡ của anh.
Anh ngượng ngùng gãi đầu, nói:
“Con gái tôi tuổi Mão.”
Nghe nói trước đây anh từng là bộ đội xuất ngũ.
Sau khi vợ mất vì tai nạn giao thông, anh một mình nuôi con gái, mở một phòng gym nhỏ dưới tầng trệt khu chung cư, sống cuộc đời yên ổn, đơn giản.
Ngày thứ hai tôi chuyển đến, không may đường ống nước bị rò rỉ.Tôi hoàn toàn hoang mang, chưa biết phải làm sao.
Đúng lúc đó, anh vừa đi làm về, nghe tôi kể xong liền xắn tay vào giúp sửa ngay tại chỗ.
Từ hôm đó, dù là chuyện to hay nhỏ, anh đều sẵn lòng giúp đỡ.
Mấy hôm trước, lúc tôi vừa từ bệnh viện về, trời đã tối muộn.
Anh đứng chờ trước cửa nhà tôi, bàn tay chai sạn cứ mân mê vạt áo, gương mặt ngăm đen đỏ bừng cả lên.
“Ờ… Sở Yên, em chắc là chưa ăn tối đâu nhỉ? Anh nấu hơi nhiều… nếu em không ngại…”
Bé Đồng Đồng tám tuổi nắm lấy tay tôi, giọng non nớt ngọt lịm:
“Dì ơi, con muốn chơi với em trai.”
Trên bàn ăn là những món giản dị nhưng đầy hấp dẫn — trứng xào cà chua, thịt xào ớt xanh, vài món xào đơn giản mang đậm hương vị gia đình.
Tôi biết rõ… anh ấy đã chuẩn bị từ lâu, chỉ chờ tôi đến.
Đồng Đồng và con trai tôi đang chơi trò trốn tìm trên ghế sofa,tiếng cười giòn tan vang khắp cả căn phòng.
“Thật tuyệt…Hai đứa bé trông chẳng khác nào anh em ruột.”
Triệu Cấu nhìn bọn trẻ, ánh mắt đầy cưng chiều, khóe môi nở nụ cười dịu dàng.