1.
Mẫu thân ta là mỹ nhân tuyệt thế, bà thành thân từ sớm và có được một phu quân hiền lành. Nhưng phụ thân ta đoản mệnh, mất đi khi tuổi còn trẻ, khiến mẫu thân đau đớn đến mức phải rời kinh thành để trốn tránh ký ức.
Mười năm sau, khi ta đến tuổi cập kê, mẫu thân đưa ta trở về, nhờ ngoại tổ mẫu tìm cho ta một hôn sự tốt. Nào ngờ, chưa đợi được ta xuất giá, bà đã bất ngờ tái giá.
Ngày ấy, mẫu thân đích thân đến Mã Tiền Nhai mua món điểm tâm ta thích nhất. Khi bà vừa dừng chân, Hoàng đế, lúc đó đang vi hành, bắt gặp bà, lập tức đem lòng yêu mến và không ngừng theo đuổi, còn mua cả dãy phố điểm tâm để hối lộ ta.
Hoàng đế ôn hòa, phong thái đĩnh đạc, lại rất biết cách quan tâm, điều này khiến mẫu thân ta xiêu lòng. Chưa đầy ba tháng, bà đã đồng ý lời cầu hôn của ông.
Chỉ đến khi bàn bạc hôn sự, chúng ta mới biết ông ấy chính là đương kim Thánh thượng. Mẫu thân ta nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, rút bài vị bụi phủ của phụ thân ra, kiên quyết tuyên bố bà sẽ giữ trọn đạo phu thê.
Ta liền bỏ miếng điểm tâm xuống, khóc lóc thảm thiết, ôm chân bà mà nài nỉ: “Mẫu thân! Nếu không có người, con biết sống ra sao? Xin hãy mang con đi cùng!”
Hoàng đế ngây người, không hiểu sao hôm qua ta còn gọi ông là “tân phụ thân” mà hôm nay đã gọi ông là “cẩu hoàng đế.” Nhưng ông không hiểu rằng, nếu mẫu thân ta gả cho ông, bà sẽ bị giam cầm trong Tử Cấm Thành, cả đời không thấy ánh mặt trời.
Gia đình ta vẫn tưởng Hoàng đế là một phú gia bình thường. Đêm trước, mẫu thân còn tính toán xem sau này ông ấy qua đời liệu có để lại đủ vàng bạc để lo liệu sính lễ cho ta hay không. Nhưng nếu vị tân phụ thân này lại là Hoàng đế, thì có lấy quyền gì mà để gia tài lại cho ta?
Thiên hạ đều biết Hoàng hậu trước đã qua đời, để lại mỗi Thái tử. Dù các hoàng tử khác có tài giỏi cũng không ai có thể lay chuyển được vị trí của hắn.
Ta không muốn mẫu thân phải chịu giam cầm cả đời, không muốn bà mãi mãi không được thấy cảnh sắc bên ngoài hoàng cung. Dù có bao nhiêu kỳ trân dị bảo được đưa vào, ta vẫn không lay chuyển.
Khi vàng bạc không lay chuyển được ta, đến lượt Tể tướng đến ngỏ ý cầu hôn, rồi họ hàng, thân thích thay nhau đến khuyên nhủ. Thậm chí, Thái tử vốn lạnh lùng cũng bị ép phải đến, ngoan ngoãn gọi mẫu thân ta là “Dung di.”
Cả kinh thành đồn rằng Hoàng đế yêu mẫu thân ta đến tận xương tủy, nhưng chỉ ta biết, mẫu thân ngày một tiều tụy, ánh mắt cũng buồn bã hơn.
Ngày ấy, bà bảo ta qua nhà cữu cữu chơi, nhưng khi ta trở về thì nghe tin mẫu thân đã bị đưa vào cung, ngay hôm đó bà trở thành Quý phi.
Ta tức giận đến muốn nghiền nát cả hàm răng.
2.
Hoàng đế dường như cảm thấy đôi chút áy náy, bèn phong ta làm Ngọc Tích Công chúa, nhằm thể hiện sự quý trọng.
Trong buổi lễ sắc phong, mẫu thân ta chẳng thèm nhìn ông lấy một lần, không nói lời nào suốt buổi, gương mặt buồn rầu như thể bà lại một lần nữa mất đi người mình yêu thương.
Chỉ cần chạm vào ánh mắt mẫu thân, nước mắt ta lập tức tuôn rơi, ta khóc đến mức có nhịp có phách, khiến nhạc công cũng phải mệt nhoài, hơi thổi kèn cũng không át nổi tiếng khóc của ta.
Hoàng đế lúng túng, không biết xoay sở ra sao, bèn đẩy Thái tử lên: “A Ngọc, con xem, muội muội vui đến khóc kìa, mau an ủi muội muội đi!”
Thái tử quay lại nhìn phụ hoàng, vẻ mặt đầy vẻ “xin hãy làm người.”
Thế nhưng, vốn chưa từng an ủi ai bao giờ, hắn chỉ đứng thẳng tắp bên cạnh ta, đôi mày cau lại trông như muốn nghiền nát cả con ruồi.
Một lúc lâu sau, hắn lạnh lùng lên tiếng: “Đừng khóc nữa.”
Ta khịt mũi: “Ta buồn lắm.”
Hắn đáp: “Đừng buồn.”
Ta tiếp tục: “Ta muốn chết.”
Hắn nghiêm giọng: “Đừng chết.”
Ta nhìn hắn qua màn nước mắt, thán phục hỏi: “Đây là toàn bộ kỹ năng an ủi của ngươi sao?”
Thái tử bị chọc tức: “Vậy ngươi muốn gì để ngừng khóc?”
Ta nghiêm nghị: “Giết phụ hoàng ngươi đi.”
Hắn sững sờ: “?”
Ta vội sửa lại: “Hoặc... đưa tay cho ta.”
Thái tử cau mày, giơ tay ra, đưa cho ta chiếc khăn. Ta nhanh chóng nắm lấy tay áo hắn, mạnh dạn lau mũi. Thái tử kêu lên một tiếng kinh hãi. Ta vỗ vai hắn an ủi: “Đừng buồn.”
Vừa ra khỏi Tử Cấm Thành, ta lại bắt đầu khóc như thể nước sông Hoàng Hà tuôn trào, dường như muốn lan ra cả kinh thành, để ai nấy đều thấy rằng Hoàng đế đã khiến một cô gái yếu đuối như ta tổn thương.
Suốt ba ngày tân hôn, Hoàng đế chưa một lần được vào cung Quý phi, còn khi lâm triều thì suýt bị các đại thần dìm trong nước miếng. Cuối cùng, ông không chịu nổi nữa, sai Thái tử đến an ủi ta.
Ngày hôm nay, Thái tử không khoác áo bào rộng mà mặc áo chẽn tay hẹp. Nếu không ngại bị Ngự sử phê bình, có khi hắn còn mặc áo ngắn tay, bôi cả ớt lên cánh tay để tỏ rõ sự quyết liệt.
Vừa tới, hắn đã nghiêm mặt hỏi: “Đường Tiểu Khê, ta hiểu lòng ngươi rồi...”
Ta lập tức ngắt lời: “Ngươi hiểu gì mà hiểu? Phụ thân ngươi đâu có tái giá, ngươi còn có thêm mẫu thân, thật quá hạnh phúc!”
Thái tử tái mặt: “Vậy ngươi rốt cuộc muốn gì?”