5
Ngày gả vào Vương phủ được chọn rất tùy ý.
Một người cưới không để tâm, một người gả không có tình cảm.
Vì vậy, ngày cưới được chọn rất bình thường.
Phải nói rằng sự khác biệt duy nhất là Giang Dư Hoà khóc như chưa từng được khóc.
“Cái tên thất phu khốn nạn thích đánh người này, ngực to như vậy mà hắn không thích, hắn có còn là nam nhân không!”
Ta vừa mặc áo cưới, vừa tranh thủ vỗ vai an ủi tỷ ấy.
“Yên tâm đi, hắn là nam nhân đại trượng phu đích thực!”
Thấy ta ra hiệu bằng tay, Giang Dư Hoà khóc dữ dội hơn, đánh đánh vào bộ ngực lớn của mình, sau đó lắc mạnh.
“Đều tại nó không có tiền đồ, đều tại nó không có tiền đồ…”
… Cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho nó không có tiền đồ.
So với sự lạnh lẽo của Giang phủ, Nhiếp chính vương phủ náo nhiệt hơn nhiều.
Dù sao Chu Đình Án cũng mang danh nhiếp chính vương, các triều thần trong kinh không có lý do gì không đến, không chỉ bách quan đến, mà cả tiểu hoàng đế cũng đến.
Tiểu hoàng đế tên là Chu Đệ, ba tuổi được Chu Đình Án xách gáy lên ngôi, hành hạ mười hai năm, năm nay vừa tròn mười lăm tuổi.
Chu Đệ là người được sủng ái nhất trong số những đứa con của tiên hoàng, nếu không có chuyện Chu Đình Án giết cha, cả đời này của nhóc ấy chỉ là một người không được ai để mắt đến, cho nên tiểu hoàng đế đối với Chu Đình Án – vị hoàng huynh này rất kính trọng.
Từ khi nhìn thấy Chu Đình Án, đôi mắt của Chu Đệ đã dính chặt vào người hắn ta như tơ, rõ ràng nhóc ấy mới là hoàng đế, lẽ ra Chu Đình Án phải dâng trà nhưng tiểu hoàng đế này lại tự hạ mình, dâng trà cho Chu Đình Án.
Sắc mặt Chu Đình Án lập tức không tốt, quát khẽ: “Bách quan đều ở đây, hoàng thượng làm vậy là tự hạ thấp mình sao?”
Nhưng Chu Đệ vẫn cười tươi như hoa: “Hôm nay là ngày đại hôn của hoàng huynh, huynh trưởng như cha, chén trà này, hoàng huynh đáng được uống.”
Sắc mặt Chu Đình Án dịu đi đôi chút, dù sao cũng là do mình nuôi lớn, khi nhìn tiểu hoàng đế, ánh mắt cũng dịu dàng hơn một chút.
Nhưng ta lại cười lạnh trong lòng, nhìn chằm chằm vào cổ của tiểu hoàng đế, nghĩ rằng mình cần dùng bao nhiêu sức để bẻ gãy cổ thằng nhóc đó đây.
6
Đêm xuống, trong phòng tân hôn nến đỏ lay động.
Chu Đình Án say khướt bước vào phòng, đuổi hết nha hoàn với ma ma đi, dùng cây đao dài hai thước của mình vén khăn đỏ của ta lên.
“Đêm nay, nàng rất đẹp.”
Ta lau đi lớp son môi dính trên miệng, kéo Chu Đình Án một cái, hắn ngã xuống bên cạnh ta, đầu vừa vặn tựa vào vai ta.
“Vương gia, đây là bản đồ bố phòng binh mã Lũng Nam, người của ngài có đủ để đánh úp không?”
Ngọn nến bị gió thổi lay động, hình ảnh phản chiếu trên bản đồ cũng lay động theo, Chu Đình Án đè lên vai ta, nhìn bản đồ hồi lâu không nói gì, mãi sau mới mở miệng:
“Nàng nghiêm túc sao?”
Ta thấy mũ phượng trên đầu quá nặng, tiện tay rút mấy cây trâm, đặt mũ phượng lên bàn, quay đầu nhìn Chu Đình Án.
“Vương gia ở Tây Lương quốc tám năm, nếu không có tổ phụ ta giúp đỡ, vương gia đã sớm chết ở Tây Lương rồi, chúng ta là người thông minh, không nói bóng gió, so với việc Tây Hải đối xử bạc bẽo, bức hại vương gia, chẳng lẽ vương gia không muốn rửa sạch mối nhục năm xưa sao?”
“Bây giờ tiểu hoàng đế ngày càng lớn mạnh, thái hậu thân thể khỏe mạnh lại có Hầu gia Lũng Nam làm chỗ dựa, vương gia mang tiếng giết cha, chỉ có thể chịu khuất phục ở ngôi vị nhiếp chính, chỉ là cái gọi là nhiếp chính này, lúc hoàng đế còn nhỏ thì tạm chấp nhận được, đợi đến khi hoàng đế trưởng thành, trong triều còn có chỗ đứng cho vương gia không? Bách quan trong triều tuy không nói ra nhưng sau lưng ai mà không thầm mắng vương gia là kẻ giết cha giết vua? Một khi tiểu hoàng đế nắm đại quyền, người đầu tiên phải trừ khử, chính là người huynh đệ ruột đã phò tá hắn ta mười mấy năm này.”
Ta nâng cằm Chu Đình Án lên, khóe môi nở nụ cười: “Vương gia, ngài cam tâm sao?”
Ánh mắt Chu Đình Án sâu thẳm, mặc cho ta nâng cằm, giọng nói khàn khàn vì say rượu: “Giang Thanh Dã, nàng còn gan dạ hơn cả đích tỷ của nàng.”
“Vương gia có hối hận không? Cưới Giang Dư Hoà, vương gia ngày ngày có thể ăn chơi trác táng, ca múa thăng bình, cưới ta, chỉ sợ sau này vương gia phải ngày đêm lo lắng.”
Chu Đình Án cong môi cười, ngón giữa vuốt ve má ta, xoa đi xoa lại: “Như vậy mới thú vị, không phải sao?”
7
Ngày hôm sau, ta ôm eo mình đấm mạnh vào giường.
Đêm qua nghĩ rằng, dù sao sau này cũng là đồng minh, trước tiên cho hắn chút ngọt ngào nhưng không ngờ, gã nam nhân này lần đầu tiên được nếm mùi, vậy mà lại giày vò ta suốt cả một đêm.
Nếu không phải ta từ nhỏ đã tập võ, thân thể cường tráng, chỉ với sức lực như trâu như bò của hắn, chỉ sợ chưa đến nửa đêm đã theo ta mẹ chầu trời rồi.
Nghĩ đến đại nghiệp mưu phản của ta, ta đứng dậy mặc y phục, tập đứng tấn vững vàng, dùng sức vận động eo mình.
Hây! Lại là một ngày phấn đấu không ngừng.
Sân của vương phủ rất lớn, sân đối diện với cửa phủ còn lớn hơn, trước đây lúc đánh nhau với Chu Đình Án, ta đã phát hiện ra nơi đó có rất nhiều vũ khí, hôm nay mới phát hiện ra, đó chính là trường tập của vương phủ.
Quân lính trong phủ xếp hàng theo đội hình, giờ đang luyện tập theo sự chỉ huy của thị vệ thân cận Tiểu Thất của Chu Đình Án, ta khoanh tay nhìn một lúc, thấy lực đạo này không đủ mạnh.
“Làm gì vậy, đùa giỡn à? Đứng tấn rồi chọc chọc thương dài là luyện võ rồi à?”
Tiểu Thất thấy ta, rất biết nịnh nọt chạy tới: “Ha, Giang nhị tiểu thư dậy rồi ạ, ôi, nhìn cái miệng này của ta, vương phi tỉnh rồi ạ.”
“Hôm qua người ngủ có ngon không? Có quen không? Nếu có chỗ nào không vừa ý, chắc chắn phải nói cho thuộc hạ biết, thuộc hạ chắc chắn sẽ sắp xếp cho ngài chu toàn.”
Ta không trả lời, tiện tay rút roi đeo sau lưng, không nói hai lời liền đánh vào đám lính trong phủ.
Những tên lính trong phủ này tuy đông, đánh nhau thì được nhưng đánh đơn thì kém, không có tên nào dám đỡ roi.
“Nếu hôm nay các ngươi không dốc hết sức, đừng trách ta đây không khách sáo!”
“Á!”