12
Sau khi nói rõ ý định, lễ tân gọi một cú điện thoại.
Thư ký đưa chúng tôi vào phòng tiếp khách.
Tiêu Trì hiện giờ rất bận.
Chúng tôi phải đợi hơn nửa tiếng anh mới chịu xuất hiện.
Từ Triết Hạo lúng túng đứng dậy, nhưng anh đang nghe điện thoại, chỉ xua tay bảo anh ta ngồi xuống.
Cúp máy, anh ngồi đối diện chúng tôi trên sofa, hai chân dài bắt chéo, hỏi ngắn gọn:
“Có chuyện gì?”
Tiêu Trì liếc nhìn tôi một cái, thần sắc hờ hững, không chút dao động.
“Thưa Tiêu tổng, rất xin lỗi đã quấy rầy anh.”
Từ Triết Hạo cúi đầu chào anh, rồi đặt một xấp tiền mặt ngay ngắn lên bàn, bắt đầu đọc theo kịch bản đã chuẩn bị:
“Tôi nghe vợ tôi kể lại rồi.”
“Mới biết hôm trước cô ấy lỡ quệt xước xe của anh…”
Nhưng Tiêu Trì chẳng có hứng thú nghe hết.
Anh phất tay cắt ngang:
“Chuyện sửa xe, tôi sẽ cho trợ lý liên hệ trực tiếp với anh.”
“Nếu không còn việc gì khác, hai người có thể về được rồi.”
Anh đứng dậy đi thẳng ra cửa, thái độ lạnh nhạt đến mức tôi bỗng thấy việc thuê người diễn kịch này thật thừa thãi.
Nhưng Từ Triết Hạo vẫn cố diễn cho trọn:
“Tôi nghe nói trước đây anh và vợ tôi từng quen nhau.”
“Tiêu tổng, hiện giờ chúng tôi sống rất hạnh phúc.”
“Dù không giàu sang, nhưng tôi và Quý Hòa đều rất hài lòng với cuộc sống này.”
“Vì vậy mong anh đừng tiếp tục quấy rầy gia đình tôi nữa.”
Bước chân Tiêu Trì chợt khựng lại.
Anh quay đầu nhìn chúng tôi, gương mặt điềm tĩnh, nói:
“Đúng là trước đây tôi có chút không cam lòng.”
“Nhưng bây giờ thấy Quý Hòa đã sống được cuộc đời cô ấy mong muốn, tôi rất mừng cho cô ấy.”
“Tôi chúc phúc cho cô ấy.”
Anh nhìn về phía tôi khẽ gật đầu, mỉm cười.
Nụ cười ấy mang theo sự nhẹ nhõm sau bao sóng gió, giống như tất cả sự mất kiểm soát đêm say hôm nọ chỉ là một giấc mộng do tôi tự tưởng tượng ra.
Viên đá nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng trái tim lại trĩu nặng rơi theo.
Từ Triết Hạo nhìn tôi đầy thắc mắc:
“Tiêu tổng lý trí thế mà, cô Thẩm cần gì phải cẩn thận đến mức này nhỉ?”
Tôi chỉ đáp:
“Nhà giàu liên hôn, thận trọng một chút cũng là chuyện bình thường thôi.”
“Vẫn phải phiền Từ tiên sinh diễn cho hết, rồi đưa tôi về nhé.”
Anh ta cười thật thà gật đầu:
“Đương nhiên rồi, giúp người thì phải giúp đến cùng.”
Rời khỏi phòng tiếp khách, tôi bảo Từ Triết Hạo xuống lầu chờ trước, còn mình thì đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi mang thai, tháng ngày càng lớn, tôi lại càng dễ buồn tiểu…
Giải quyết xong, tầm nhìn của tôi lại mờ đi.
Dần dần, tôi cũng rút ra được chút quy luật.
Thị lực của tôi ngoài việc bị hormone thai kỳ ảnh hưởng, còn sẽ thay đổi theo cảm xúc lên xuống.
May mà tôi đã từ từ làm quen, không còn hoang mang sợ hãi như trước nữa.
Tôi lần theo bức tường, mò mẫm ra khỏi nhà vệ sinh.
Nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần, tôi đưa tay ra, chủ động mở lời cầu cứu:
“Xin chào, mắt tôi không nhìn rõ lắm.”
“Anh có thể giúp đưa tôi xuống lầu được không?”
Bóng người mờ ảo vừa đến gần, một mùi hương quen thuộc cũng theo đó bao trùm lấy tôi.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, hoàn toàn lúng túng.
Giống như ông trời đang cố tình trêu đùa tôi vậy, để lần cuối cùng gặp lại Tiêu Trì cũng phải chật vật thảm hại thế này.
“Đôi mắt em bị làm sao thế?” Tiêu Trì lên tiếng, giọng khẽ run.
Tôi cố sức kìm nén cảm xúc, đáp thật bình thản:
“Là do hormone thai kỳ thôi, thị lực lúc tốt lúc xấu.”
“Sau khi sinh sẽ ổn lại.”
“Không sao đâu, em tự xuống lầu được mà.”
Tôi vừa định rút tay về, thì bàn tay anh đã nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
“Anh đưa em đi.”
Tiêu Trì không nói thêm lời nào nữa.
Anh dắt tôi từng bước thật chậm.
Hơi ấm quen thuộc hòa vào nhau, khiến mọi giác quan trong tôi như được phóng đại vô hạn.
Hơi thở anh ngay sát bên, cùng nhịp tim đập dữ dội của cả hai, dường như đều hiểu rằng đây sẽ là đoạn đường cuối cùng chúng tôi còn có thể nắm tay nhau.
Vì thế, tôi và Tiêu Trì đều im lặng đầy ăn ý.
Anh đưa tôi xuống dưới, đưa tôi tới bên cạnh Từ Hạo Triết.
Rồi mới siết nhẹ lòng bàn tay tôi một cái, khẽ nói lời tạm biệt:
“Quý Hòa, hãy sống thật tốt.”
“Hãy chăm sóc bản thân mình cho tốt nhé.”
Tôi gật đầu, trước khi nước mắt kịp trào ra, vội vàng rút tay khỏi anh.
13
Cuộc sống lại trở nên yên bình.
Không còn ai tới làm phiền tôi nữa.
Tôi dùng một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm để đổi lấy quãng đời về sau không phải lo nghĩ cơm áo.
Nghĩ kỹ thì cũng khá đáng giá.
Dù mỗi lần đêm khuya tỉnh giấc, tôi vẫn sẽ nhớ đến Tiêu Trì, nhớ tới những tháng ngày hạnh phúc trong căn phòng thuê nhỏ bé năm xưa.
Nhưng đời người vẫn phải bước tiếp.
Quá khứ rồi cũng chỉ là quá khứ mà thôi.
Tôi mua vé máy bay, theo đúng thỏa thuận rời khỏi thành phố ấy.
Tôi chưa từng có ý định quay lại.
Trước khi đi, tôi có về gặp bố mẹ.
Họ vẫn như ngày xưa: nói chưa được mấy câu đã cãi vã, chửi rủa, đánh nhau, rồi lại làm hòa.
Giống như trên đời này ngoài yêu hận của họ thì chẳng còn gì quan trọng.
Như vậy cũng tốt.
Họ không yêu thương tôi, nhưng cũng chẳng quản thúc tôi.
Tôi sống thế nào hoàn toàn do bản thân quyết định.
Thậm chí nhìn thấy tôi mang thai trở về, họ cũng không mấy để tâm.
Mẹ tôi còn nói bóng gió nhắc nhở:
“Quý Hòa, mẹ cho con một gương mặt xinh đẹp, không phải để con tự hủy hoại đâu.”
“Bố đứa bé là ai không quan trọng.”
“Nhưng tìm chồng thì phải tìm người có tiền, hiểu chưa?”
Cha tôi lập tức cười khẩy:
“Đừng nghe mẹ con nói nhảm.”
“Phụ nữ quan trọng nhất là an phận thủ thường.”
“Nghèo một chút không sao.”
“Nhưng phải giữ mặt mũi!”
“Đừng giống mẹ con, ỷ có chút nhan sắc là đi phá hoại gia đình người khác!”
Họ lại bắt đầu cãi nhau.
Những ký ức tồi tệ xưa kia lại ùa về trong tôi.
Bụng tôi bỗng nhiên căng tức từng đợt.
Lúc tôi rời đi, họ cũng chẳng hề nhận ra.
Kéo theo vali một mình đến sân bay, tôi nhìn xuống cái bụng đã nhô cao, khẽ tự nhủ:
May mà chỉ còn năm tháng nữa thôi, tôi sẽ không còn cô độc nữa.
Tôi sẽ dành cho con mình thật nhiều thật nhiều tình yêu, bù đắp cả phần yêu thương mà chính tôi đã thiếu suốt cuộc đời này.
14
Trước khi lên máy bay, mẹ của Tiêu Trì bỗng xuất hiện chặn tôi lại.