Có lẽ hắn đã cầm tiền bỏ chạy.
Tiểu Đào lau nước mắt:“Không sao đâu tiểu thư. Nô tỳ đã làm theo lời người dặn, đổi hết bạc thành ngân phiếu. Những món hồi môn có thể cầm đều đã đem cầm cả rồi. Chúng ta vẫn có thể bỏ đi.”
Ta mỉm cười với nàng:“Ta cũng đang nghĩ như vậy.”
“Chúng ta đi về phía bắc. Nghe nói nơi đó có thương hội và bang phái lớn nhất thiên hạ, biết đâu có thể che chở cho chúng ta.”
Tiểu Đào cũng có phần phấn khởi:“Nô tỳ cũng từng nghe nói. Trước đây khi hỏi bọn buôn người, họ bảo phía bắc có Hoa Thịnh Đường, là bang phái lớn nhất giang hồ. Cửa hàng của họ trải khắp các châu quận, thế lực rất lớn. Vị thiếu đông gia ấy cực kỳ lợi hại, chỉ tiếc là dạo gần đây xảy ra nội đấu, sống ch/ế/t chưa rõ.”
Ta xoa đầu nàng:“Mặc kệ họ ra sao. Chỉ cần có tiền, hợp tác với họ thì ngày tháng cũng không đến nỗi khốn khó.”
“Nếu thật sự không được, chúng ta mua một tòa nhà, rồi tìm cho ngươi một phu quân. Hai ta giữ lấy gia sản mà sống. Ha ha ha.”
Gương mặt Tiểu Đào đỏ bừng, nàng trách yêu:“Tiểu thư…”
“Vậy… vậy nô tỳ cũng sẽ tìm cho người một vị cô gia. Không, tìm cả một đám cô gia. Đến lúc đó người thích ai hầu hạ thì chọn người đó.”
Con nha đầu này còn dám nghĩ lớn hơn cả ta.Tưởng mình là hoàng đế tuyển phi hay sao?
Ta nhe răng cười khúc khích, vừa quay đầu lại thì rơi thẳng vào một đôi mắt rực lửa.
Tuân Dạ chẳng biết đã đứng ngoài cửa sổ nghe từ bao giờ, hai tay chắp sau lưng, nửa cười nửa không.
Ánh mắt ấy sắc như dao, quét qua khiến Tiểu Đào toát mồ hôi lạnh.Chẳng mấy chốc nàng lặng lẽ chuồn mất.
Tuân Dạ từ cửa sổ lật vào, đứng đối diện ta.“Chủ tử.”
Ta đánh giá hắn.Đen hơn, gầy hơn, trong mắt nhiều thêm vài phần dã tính.
“Ừ. Kiếm được tiền chưa?”
Tuân Dạ gật đầu:“Rồi.”
“Vậy tiền đâu?”
“Không mang vào được. Ta đưa nàng ra ngoài.”
Ta nhìn hắn, bật cười:“Đây là phủ tướng quân, ngoài kia đầy thị vệ. Ngươi đưa ta ra bằng cách nào?”
Tuân Dạ nói:“Chỉ cần nàng muốn.”
Hắn ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn ta:“Lê Vãn Nguyệt, ta chính là thiếu đông gia của Hoa Thịnh Đường. Trước kia bị người bên cạnh hãm hại, nên mới ẩn mình ở nha hành dưỡng thương. Nàng mua ta về, ta chính là người của nàng. Nàng có muốn theo ta đi không?”
Ta liếm liếm khóe môi:“Nhưng ta vẫn là thê tử của Tiêu Cảnh Hạc.”
Tuân Dạ ung dung đáp:“Chỉ cần nàng muốn, rất nhanh sẽ không còn là nữa.”
“Ừ, được, ta theo ngươi.”
“Thật đó.”
“Ừ.”
Dù sao khi mua ngươi về, ta cũng đã mơ hồ đoán ra thân phận của ngươi rồi.
10
Mười hai đứa con đoản mệnh của ta, từng là tất cả của đời ta.
Đứa nào cũng thông minh lanh lợi.Có đứa giỏi văn, có đứa tinh võ, đứa nào đứa nấy đều xuất chúng.
Lão tứ thân thể yếu hơn một chút, nhưng lại mê mẩn chuyện giang hồ.
Nó từng kể cho ta nghe rất nhiều truyền kỳ về Hoa Thịnh Đường.
Nghe nói thiếu đông gia của Hoa Thịnh Đường khi mới mười mấy tuổi đã gặp phải một lần phản bội lớn, bị người ta đánh gãy chân, lang thang đầu đường xó chợ, rồi bị một nhà giàu mua về.
Ai ngờ gia chủ ấy lại là kẻ biến thái, mê nam sắc, hành hạ thiếu đông gia đến mức gần như mất nửa cái mạng.
Thế nhưng vị thiếu đông gia ấy là người cực kỳ tàn nhẫn.Không những nhẫn nhịn ẩn mình, đoạt lấy mạng của kẻ kia, nuốt trọn sản nghiệp của hắn, mà còn dựa vào số tiền ấy, từng bước từng bước giành lại Hoa Thịnh Đường.
Chỉ tiếc là quá khứ đau đớn ấy cuối cùng vẫn hủy hoại hắn.Cả đời hắn không gần nữ sắc, đến ch/ế/t cũng không có con nối dõi.
Lần đầu tiên ta nhìn thấy Tuân Dạ ở nha hành, nhớ tới chuyện lão tứ từng nói về việc thiếu đông gia bị thương ở chân.Nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy kia, cùng khí chất quyết đoán toát ra từ toàn thân hắn, ta quyết định đánh cược một phen.
Ông trời quả thật không bạc đãi ta.Ta đã cược thắng, thắng được một đời che chở.
Đêm ấy, phủ họ Tiêu xảy ra một trận hỏa hoạn.Chính thê Lê Vãn Nguyệt cùng nha hoàn Tiểu Đào đều táng thân trong biển lửa.
Có lẽ vì trước đó tai tiếng quá nhiều, hai nhà Tiêu và Lê đều không làm lớn chuyện.Chỉ vội vàng an táng Lê Vãn Nguyệt, xóa sạch mọi dấu vết nàng từng tồn tại trên đời.