01
Điện thoại rung một cái.
Tôi mở nhóm gia đình ra — dòng chữ hiện lên:
“Bạn đã bị loại khỏi nhóm chat.”
Người thực hiện là Lâm Hiểu Vũ.
Tôi ngây ra vài giây, ngay sau đó một tin nhắn khác bật lên.
Là tin riêng do con trai tôi, Chu Minh, gửi tới:
“Mẹ, Hiểu Vũ nói mẹ cứ hay gửi bài dưỡng sinh trong nhóm, nhìn vào là đau đầu. Mẹ bớt gửi đi, đừng làm khó cô ấy.”
Tay tôi cầm điện thoại khẽ run.
Không phải vì giận — mà vì lạnh lòng.
Đứa con trai tôi nuôi suốt hai mươi tám năm,
vì một người phụ nữ mới cưới ba năm,
mà tống tôi ra khỏi nhóm gia đình.
Tôi hít sâu một hơi, cố ổn định lại nhịp tim.
Đúng rồi… tôi thật sự đã sống lại.
Kiếp trước, vì chuyện này mà tôi đau lòng quá độ,
tối hôm đó lên cơn đau tim, ch//ết trong phòng ngủ.
Khi Chu Minh chạy về thì tôi đã ngừng thở.
Còn Lâm Hiểu Vũ, nhân lúc hỗn loạn,
đã lấy trộm toàn bộ giấy tờ và tài sản quý của tôi.
Lần này, tôi tuyệt đối không để cô ta được như ý!
Tôi ngồi dậy, mở tủ đầu giường, lấy ra một túi hồ sơ.
Bên trong là toàn bộ sổ đỏ, thẻ ngân hàng, danh sách trang sức của tôi.
Những thứ kiếp trước đều bị Lâm Hiểu Vũ lấy mất.
Tôi khóa túi hồ sơ vào két sắt,
đổi mật khẩu thành dãy số chỉ mình tôi biết.
Làm xong tất cả, tôi mới tạm yên tâm.
Điện thoại lại vang lên.
Là tin nhắn của Lâm Hiểu Vũ:
“Mẹ, cuối tuần ba mẹ con lên ăn cơm. Mẹ về nhà ngoại ở hai hôm nhé? Họ không thích đông người.”
Tôi bật cười lạnh.
Kiếp trước tôi thật sự nghe lời trở về quê.
Để rồi khi quay lại, phát hiện cô ta đã đổi ổ khóa phòng tôi,
miệng còn nói là:
“Để dành phòng cho em bé.”
Trong khi rõ ràng cô ta còn chưa hề mang thai.
Lần này, để xem cô ta còn diễn thế nào.
Tôi trả lời thẳng:
“Không đi. Đây là nhà tôi.”
Tin nhắn gửi đi, bên kia im lặng năm phút.
Sau đó Chu Minh gọi điện tới.
“Mẹ! Sao mẹ lại không biết điều như vậy!
Ba mẹ Hiểu Vũ khó khăn lắm mới đến đây một lần!”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Chu Minh, đây là nhà của mẹ.
Mẹ phải tránh đi vì lý do gì?”
“Mẹ sao mà ích kỷ thế!
Hiểu Vũ một mình tiếp khách mệt lắm đó!
Mẹ không thể thông cảm cho người ta à?!”
Giọng nó vừa gấp vừa lớn.
Mà tôi chỉ thấy… xa lạ.
Từ khi nào, con trai tôi lại nói chuyện với tôi bằng giọng như vậy?
“Không đi.” Tôi lặp lại.
“Giỏi thì hai đứa dọn ra ngoài mà sống.”
Chu Minh tức tối cúp máy.
Mười phút sau, Lâm Hiểu Vũ lại nhắn:
“Mẹ, con biết mẹ không thích con.
Nhưng Chu Minh là con ruột mẹ,
mẹ cũng phải nghĩ cho anh ấy chứ?
Nếu ba mẹ con không vui, Chu Minh khó xử lắm…”
Kiếp trước, kiểu lời lẽ này rất hiệu quả với tôi.
Tôi lúc nào cũng thấy mình nợ con trai,
nên cái gì cũng nhẫn nhịn, cái gì cũng chịu.
Giờ nghĩ lại — đúng là nực cười.
Tôi nhắn lại:
“Ba mẹ cô không vui liên quan gì đến tôi?”
Có vẻ cô ta không ngờ tôi nói vậy,
nửa ngày sau mới trả lời:
“Mẹ… mẹ thay đổi rồi…”
“Đúng, tôi thay đổi rồi.”
Tôi tắt điện thoại, thay quần áo rồi ra khỏi nhà.
Có một số việc — phải chuẩn bị trước.
02
Tôi đi thẳng đến văn phòng luật sư.
Người tiếp tôi là một nữ luật sư họ Trần, ngoài ba mươi tuổi.
“Chị Chu, chị muốn lập di chúc đúng không?”
“Đúng.” Tôi lấy tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn, “Tôi có hai căn nhà, một cửa hàng và một ít tiền tiết kiệm. Tôi muốn để lại hết cho em trai tôi – Chu Kiến Quốc. Không để lại đồng nào cho con trai.”
Luật sư Trần hơi sững người: “Chị và con trai... xảy ra chuyện gì sao?”
“Quan hệ không tốt.” Tôi ngắt lời, “Nên mới muốn chuẩn bị trước.”
Cô ấy gật đầu, bắt đầu giúp tôi xử lý hồ sơ.
Làm xong thủ tục, tôi ghé ngân hàng chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm sang một tài khoản mới mở.
Tôi chỉ để lại năm ngàn tệ trong thẻ cũ.
Xong xuôi, trời cũng đã về chiều.
Tôi ghé mua ít rau rồi về nhà nấu cơm.
Vừa bước vào khu chung cư, tôi đã thấy Lâm Hiểu Vũ đứng dưới tòa nhà, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên — mẹ cô ta, Hứa Hồng Mai.
Vừa thấy tôi, bà Hứa lao ngay lại:
“Bà thông gia! Nghe nói bà không muốn để chúng tôi đến nhà ăn cơm? Bà coi thường nhà tôi à?”
Giọng bà ta rất lớn, hàng xóm xung quanh đều quay sang nhìn.
Tôi điềm tĩnh đáp:
“Bà Hứa, tôi chỉ nói mình sẽ không tránh đi. Chứ không nói cấm các người đến.”
“Không phải một ý sao!” Hứa Hồng Mai chống nạnh, gào lên:
“Con gái tôi lấy con trai bà, chịu bao nhiêu ấm ức! Bà làm mẹ chồng mà chẳng hề thông cảm!”
“Tôi phải thông cảm cái gì?” Tôi hỏi lại.
“Thông cảm việc nó đá tôi ra khỏi nhóm gia đình à?”
Lâm Hiểu Vũ tái mặt:
“Mẹ! Con không cố ý…”
“Không cố ý? Tay trượt à?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, giọng lạnh như băng.