1.
Ta là quý nữ nổi danh trong Kinh thành, từ nhỏ đã được dạy quản lý nhà cửa, đối chiếu sổ sách, lo liệu việc nhà. Theo mẫu thân ra ngoài dự yến tiệc, cử chỉ lời nói đều chuẩn mực, chưa từng để người ta chê trách nửa câu. Danh tiếng tốt, người tới cầu thân đông như trẩy hội. Chỉ vì ta một lòng hướng về Tiết Tư nên đã nhờ mẫu thân thay ta từ chối tất cả.
Tiết Tư có dung mạo thanh tú, lại có tài văn chương. Thuở nhỏ ta từng đánh rơi túi thơm, vô tình bị hắn nhặt được. Lúc trả lại, hắn chỉ khẽ rũ mắt, đưa túi thơm cho nha hoàn, nhờ chuyển lại cho ta, không hề có chút cử chỉ vượt quá lễ phép nào. Quân tử khiêm nhường, phong thái nhã nhặn.
Sau đó ta nghe hắn nổi danh tại hội thơ, từ ấy lòng sinh ái mộ. Chúng ta từng lén thề non hẹn biển. Hắn nói, đợi khi thi đỗ cử nhân sẽ đường đường chính chính đến cầu hôn. Ta từng ngây thơ nghĩ rằng, gả cho người mình yêu thì những năm tháng sau này ắt hẳn sẽ yên ổn êm đềm. Nhưng đời đâu dễ như mộng.
Chủ mẫu nhà họ Tiết từ thôn quê lên đến Kinh thành, thời trẻ từng bị các phu nhân quyền quý khinh miệt vì thô kệch quê mùa. Ngày thứ hai sau khi ta gả qua, bà đã bắt ta đứng hầu đủ quy củ, lập uy ngay trước mặt. Những ngày sau đó, bà càng không ít lần giày vò ta. Ngoài lời thì nói giao quyền quản lý gia đình cho ta, nhưng thực tế gia cảnh nhà họ Tiết chẳng dư dả bao nhiêu, kho trong phủ trống rỗng. Từ việc giao tế, hiếu hỷ đến chi tiêu lớn nhỏ trong nhà đều dồn lên vai ta.
Lâu dần, ta đành phải đem của hồi môn ra bù đắp. Nếu Tiết Tư một lòng một dạ với ta, phu thê đồng tâm thì cũng ổn thôi. Nhưng chỉ sau một năm thành thân, hắn đã dần trở nên lạnh nhạt, không còn nửa phần ân cần như trước. Hắn bảo rằng phu thê sống với nhau, ngày tháng trôi qua vốn là như vậy. Ta tin. Chỉ cần tôn trọng lẫn nhau, ta cũng chấp nhận.
Thế nhưng đến năm thứ hai, hắn lại nói muốn nạp thiếp. Người được chọn là vị biểu muội xa mà mẫu thân hắn đón về phủ một năm trước, lấy cớ bên ngoại nhờ tìm mối tốt ở kinh thành. Tìm qua tìm lại, rốt cuộc lại nhắm đến chính Tiết Tư. Hắn nói chỉ là giữ trọn tình nghĩa họ hàng, sẽ không để nàng ta vượt qua ta, quyền lớn trong nhà vẫn thuộc về ta. Ta tin, cũng nhận trà của biểu muội thiếp thất.
Sau khi thiếp thất vào cửa, Tiết Tư thường xuyên lấy cớ công việc bận rộn, sợ quấy rầy ta nghỉ ngơi rồi thuận lợi ngủ luôn ở phòng thiếp thất. Ba tháng sau, thiếp thất mang thai. Còn ta thành thân hai năm, bụng vẫn yên ắng không tiếng động. Dù có rộng lượng đến đâu, ta cũng không thể không rơi nước mắt.
Tiết Tư ôn tồn an ủi ta, nói rằng đứa trẻ sinh ra có thể bế sang cho ta nuôi dưỡng. Lời ấy nghe qua tưởng là quan tâm, nhưng thực chất là muốn ta nhận con người ta làm con của mình. Ta mơ hồ nhận ra giữa hắn và biểu muội tuyệt đối không trong sạch. Sai người âm thầm điều tra, mới biết biểu muội lên Kinh thành vốn dĩ chính là để làm thiếp cho hắn.
Ta không cam lòng. Nhưng mặc cho uống bao nhiêu thuốc bổ, cầu bao nhiêu thầy thuốc, ta vẫn không thể mang thai. Lại thêm một năm, ta tìm đến danh y. Danh y nói thân thể ta không hề có vấn đề, còn ám chỉ rằng nữ tử lâu ngày không sinh nở, đôi khi là do nam nhân.
Ta lấy cớ mời bắt mạch bình an, quả nhiên bị ông bắt ra rằng thận Tiết Tư hư tổn, căn bản không thể sinh con. Ta bật cười. Hắn đã muốn ta nuôi dưỡng đứa trẻ không rõ cha ruột là ai, vậy ta sẽ nuôi. Ta vốn là người thù dai. Nhà họ Tiết coi ta như trò cười, ta cũng chẳng để bọn họ được sống yên ổn.
Từ đó, ta học cách rộng lượng. Không để tâm đến những chuyện vụn vặt ấy nữa, ngược lại sống thong dong hơn, bình thản mà sống đến sáu mươi bảy tuổi. Ngày Tiết Tư quỳ bên giường ta, khóc lóc nói kiếp sau vẫn muốn ở bên ta, trong lòng ta chỉ có một ý nghĩ: không cần thiết.
Nghĩ đến việc con cháu hắn chẳng ai mang huyết mạch của hắn, đợi hắn c,h,ế,t đi, nhà họ Tiết hoàn toàn đổi chủ, đến lúc ta nhắm mắt cũng có thể mỉm cười.
Kiếp trước, khi ta nhất quyết gả cho Tiết Tư, A Dư đã từng khuyên nhủ rằng nhà họ Tiết không phải nơi tốt đẹp gì. Chỉ mong kiếp này, A Dư có thể nhìn rõ lòng người, đừng mải lo cho người khác mà quên mất chính mình.
2.
“Ngươi muốn cưới ta sao?”
A Dư từ ngoài cửa bước vào, mặc một bộ váy áo màu thạch lựu, trên mặt mang theo cơn giận dữ. Tiết Tư chắp tay hành lễ, dường như không nhìn thấy sự phẫn nộ trên mặt A Dư. Hắn cười tươi nói:
“Nhị tiểu thư ngây thơ hồn nhiên, dung mạo tuyệt sắc, trong lòng ta ngưỡng mộ từ lâu.”
Không ngờ A Dư chẳng thèm nể mặt hắn chút nào.
“Phì!”
“Tên thư sinh chua ngoa lăng nhăng sáng đổi chiều thay như ngươi, loại người ta ghét nhất đời này chính là hạng như ngươi, giả dối đến không thể giả dối hơn, ta tuyệt đối không gả cho ngươi.”
A Dư là người nóng tính, từ nhỏ đã nghịch ngợm trêu mèo chọc chó, tính tình hoàn toàn trái ngược với ta. Năm đó A Dư thấy nhà họ Tiết đối xử với ta như vậy, vừa nói xong đã đòi đi đánh Tiết Tư, sau đó bị ta ngăn lại. Muội ấy bảo ta ly hôn, về nhà rồi tái giá, đừng lãng phí cả đời ở nhà họ Tiết. Nhưng ta đã không còn người mình thích nữa, ở nhà họ Tiết cũng đã quen rồi, nếu đến nơi mới lại phải chậm rãi thích nghi lại từ đầu.
Khi ta biết Tiết Tư không thể có con, mà cả nhà họ Tiết từ trên xuống dưới đều lừa gạt ta, ta đối với lão phu nhân luôn chèn ép ta kia cũng chẳng còn sắc mặt tốt nữa. Quản lý gia đình thì được, nhưng muốn moi tiền từ tài sản riêng của ta thì không được. Trong nhà thiếu bạc sao? Dễ thôi, vậy thì thắt lưng buộc bụng.
Lúc nghèo nhất, cả nhà bảy miệng ăn, chỉ có ba món chay. Biết làm sao được chứ? Phu quân chỉ là một cử nhân nghèo khó, còn chưa ra làm quan, bổng lộc hàng tháng của cha chồng cũng không đủ nuôi cả gia đình nhiều miệng ăn này. Ta cũng rất bất lực.
Gì cơ, muốn lấy của hồi môn của ta ra dùng à? Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, lỡ đâu có người trong triều dâng lời can gián rằng cả nhà họ Tiết dựa vào của hồi môn của con dâu để sống, e rằng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ làm quan của cha chồng.
Thật ra nhà họ Tiết cũng không nghèo đến thế, dù sao cũng là phủ Thượng thư, có nghèo dến mấy chẳng lẽ đến cơm cũng không có mà ăn? Chẳng qua là vì mẹ chồng cố tình hành hạ ta, cố ý đòi dùng một đống thuốc bổ. Trước kia ta nghĩ cho gia đình này nên tự bỏ ra không ít tiền, về sau lại gom số tiền ấy về, chẳng phải đã tiêu ra một khoản lớn rồi sao.
A Dư đã bị mẫu thân kéo sang một bên. Nhìn sắc mặt có phần cứng đờ của Tiết Tư, ta khẽ cười. Hắn cầu hôn A Dư, chẳng qua là vì tính tình A Dư đơn thuần, không khó lừa gạt giống ta. Thấy A Dư không hồ đồ, lòng ta cũng yên ắng trở lại, chậm rãi bước ra từ sau bình phong.
Nhìn thấy ta, người trong nhà đều lo lắng nhìn ta, tất cả đều biết ta từng thích Tiết Tư đến mức nào. A Dư đi tới, tức tối nắm lấy cánh tay ta.
“Tỷ không được buồn, bây giờ nhìn rõ bộ mặt thật của hắn là chuyện tốt, còn hơn sau này thành thân rồi mới bại lộ.”
Ta nhìn muội muội mà bấy lâu nay ta vẫn cho là ngốc nghếch ấy, cảm thấy nàng còn hiểu thấu lòng người hơn ta nhiều, đại trí giả ngu, cũng chỉ đến thế mà thôi. Thấy ánh mắt Tiết Tư né tránh không dám nhìn ta, ta vẫn hào phóng, đàng hoàng nói:
“Mời Tiết công tử về cho, cô nương nhà họ Minh, sẽ không gả cho ngươi.”
“Phụ thân, cho người mời bên phủ Bình Dương vương vào đi.”
A Dư sốt ruột.
“Dù có buồn thì tỷ cũng không thể tự hủy hoại mình như vậy chứ, vị thế tử kia nổi tiếng là kẻ ngỗ nghịch khó thuần, không kiêng nể bất cứ điều gì, tỷ không thể gả cho hắn được!”
Lý Hoành Trạm, ta đã từng gặp người này rồi. Một năm trước ra phố, ta ngồi trong xe ngựa, nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Một nam tử đang giữa đường phố trêu ghẹo một tiểu cô nương. Ta đang định sai hạ nhân đến giúp thì một thiếu niên từ trong đám đông xông ra, nhấc chân đá thẳng vào mặt tên kia.
“Bổn thiếu gia ghét nhất loại cặn bã như ngươi, dám trêu ghẹo dân nữ à, đ,á,n,h c,h,ế,t ngươi!”
Đá đến mức hai hàng máu mũi của nam tử kia chảy ròng ròng. Nam tử nổi giận đùng đùng:
“Ngươi có biết bổn thiếu gia là ai không? Ngươi dám động vào ta!”
Thiếu niên khoanh tay, ngông cuồng bất kham.