18.
Ngày về thăm nhà mẹ đẻ, phụ thân ta cáo bệnh xin nghỉ. Mẫu thân vừa nhìn thấy ta, trong mắt đã ánh lên những giọt nước mắt. A Dư kéo ta sang một bên, đè thấp giọng hỏi:
“Tỷ không sao chứ? Hắn đối xử với tỷ thế nào, có bắt nạt tỷ không?”
“Lúc nãy xuống xe ngựa cũng là chàng đỡ ta.”
A Dư bĩu môi:
“Nhỡ đâu hắn diễn cho chúng ta xem thì sao? Biết người biết mặt mà không biết lòng.”
Nàng cẩn thận quan sát ta một lượt.
“Nhưng trông tỷ đúng là không chịu khổ, hình như còn sống khá tốt.”
Lúc quay sang nhìn Lý Hoành Trạm, dường như chàng còn cố ý tỏ ra chững chạc. Trước mặt phụ thân ta, ngay cả bước chân dài ngắn bao nhiêu chàng cũng tính toán cẩn thận. Phải biết rằng, ngay cả trước mặt Bệ hạ chàng cũng cười cợt suồng sã, chẳng mấy khi giữ quy củ.
Đến lúc ăn cơm, Lý Hoành Trạm lại như được gỡ phong ấn. Bản thân không ăn lấy một miếng, chỉ lo gắp thức ăn cho ta, ba người còn lại đều nhìn đến sững sờ. Ta cũng có chút ngượng ngùng, chàng thì hoàn toàn không hay biết.
“Sao mọi người không ăn?”
Quá mức tự nhiên rồi còn gì. Mắt mẫu thân ta sáng lên, hài lòng chớp mắt với ta. Ta biết ngay mà, bà thích kiểu người như vậy. Mẫu thân ta là võ tướng, khi còn trẻ ra chiến trường, vào sinh ra tử, tác phong hành sự vô cùng hào sảng. Sau này lập được chiến công, lại đúng lúc đến tuổi thành thân thì bị ép trở về Kinh. Khi đó phụ thân ta đã vào Hàn Lâm Viện. Trong một buổi yến tiệc trong cung, mẫu thân vừa gặp đã phải lòng phụ thân. Bệ hạ hỏi bà muốn ban thưởng điều gì. Mẫu thân chỉ vào phụ thân ta, hỏi Bệ hạ:
“Vị đại nhân này đã có hôn phối chưa? Nếu chưa, có thể ban cho thần không?”
Nghe mẫu thân kể lại, khi đó phụ thân ta sợ đến mức đánh rơi chén trà, vỡ tan tành dưới đất. Phụ thân ta đúng lúc chưa thành thân, lại rất có hảo cảm với một nữ tử khí khái như mẫu thân. Thế là đồng ý.
Khi ấy, phụ thân ta là đối tượng khiến bao người trong Kinh thành ngưỡng mộ. Bởi vì ngoại tổ phụ ta là nhất phẩm đại Tướng quân đương triều, mẫu thân là con gái út, từ nhỏ đã được cưng chiều. Đối với phụ thân ta mà nói, mẫu thân là hgả thấp. Nhưng mẫu thân lại chọn phụ thân giữa biết bao thanh niên tuấn kiệt, vương công quý tộc, có thể nói là một viên đá ném xuống làm dậy sóng ngàn tầng.
Vì thế, có người cười nhạo phụ thân ta cưới phải hổ cái, nữ nhân hung dữ. Phụ thân ta không hề để tâm việc bản thân bị mắng, nhưng nghe người khác mắng mẫu thân, một thư sinh mấy chục năm tức thì xắn tay áo xông lên đấm một quyền.
Mẫu thân ta thích người dung mạo tuấn tú lại không có tâm địa xấu. Lý Hoành Trạm vừa khéo hoàn toàn phù hợp những điểm này.
19.
Trở về vương phủ, thị vệ của Lý Hoành Trạm đưa cho hắn một phong thư. Hắn đưa ta về viện rồi giao thư cho ta.
“Bên trong chính là những thứ nàng muốn tra.”
Ta lướt qua đại khái, quả thực Trịnh Hoài Ân giống như những gì Thái Nguyệt từng nói. Hiện tại Trịnh Hoài Ân đã là cử nhân, chỉ chờ khoa thi mùa xuân năm nay là có thể trở thành cống sĩ. Nếu xuất sắc hơn nữa, đỗ được tiến sĩ thì…
Trong thư nói Trịnh Hoài Ân là con một, cha mẹ trong nhà tình nghĩa sâu nặng, đối với hắn yêu thương hết mực. Tính tình hắn cởi mở, người dân trong thôn nhắc đến đều khen ngợi. Còn có một tờ giấy khác, trên đó vẽ chân dung của Trịnh Hoài Ân, nhìn quả thực là một người có dung mạo không tệ.
Những nghi ngờ trước đó tan biến, thay vào đó là cảm giác lạnh buốt trong lòng. Bởi vì ta nhớ tới một chuyện nhỏ đã xảy ra trong kiếp trước. Khi đó ta ra khỏi thành đi dâng hương, đi ngang qua phủ nha, nghe thấy một phụ nhân giơ cao bức thư máu kêu oan. Phụ nhân chừng hơn bốn mươi tuổi, quỳ ngoài cửa, từng chữ thốt ra đều như rỉ máu.
“Con trai ta vừa thi xong khoa xử mùa xuân đã bị người ta g,i,ế,t c,h,ế,t, xin đại nhân tìm ra hung thủ, làm chủ cho con ta!”
Khi ấy có một người dân đi ngang qua xe ngựa, tặc lưỡi lắc đầu.
“Lại là một thư sinh nữa, hai năm nay sao cứ mỗi lần kết thúc kỳ thi mùa xuân xong là lại c,h,ế,t mấy người vậy.”
Lúc đó ta chỉ cảm khái chuyện đời vô thường. Đến giờ nghĩ lại, một ý nghĩ rợn người lập tức dâng lên trong lòng. Có lẽ, không phải là tai nạn, mà là một vụ án gian lận khoa cử đủ sức chấn động thiên hạ. Khoa cử là để tuyển chọn nhân tài cho đất nước. Nếu có kẻ ngang nhiên gian lận trong khoa cử, đến trước khi ta c,h,ế,t vẫn chưa từng nghe chuyện này bị tra ra. Vậy tất nhiên là liên lụy vô cùng lớn, không phải thứ ta có thể dễ dàng chọc vào.
Lý Hoành Trạm lo lắng nhìn ta: “Sao vậy?”
Ta lắc đầu: “Không sao.”
Tờ giấy trong tay ta bị vò thành một nắm nhàu nhĩ.
“Thế tử, vương phi tìm ngài.”
Lý Hoành Trạm nhìn ta, ta khẽ cười.
“Chàng đi đi, ta không sao.”
Ta có chút không biết phải đối diện thế nào. Kinh thành hiện nay, phụ thân ta là đứng đầu bách quan, phu quân ta lại được xem là người của hoàng thất. Ta sợ nhỡ đâu chuyện này dính dáng đến bất kỳ bên nào cũng đều khiến ta đau đớn. Thái Nguyệt mang bánh ngọt vào.
“Tiểu thư, đây là phòng bếp đưa tới, nói là công thức trong cung, ngon lắm đó.”
Nói xong, nàng không nhịn được mà nuốt nước bọt. Ta cầm bánh nhét một cái vào miệng nàng, nàng vội nhai, hai mắt đều sáng rực. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của nàng, nghĩ tới kiếp trước nàng khóc đến đỏ bừng cả hai mắt, trong lòng ta giằng co dữ dội.
“Thái Nguyệt, trong lòng ta đang giấu một chuyện. Có lẽ ta đã biết được một chút chân tướng, nhưng ta không dám tra tiếp. Ta sợ cuộc sống yên ổn hiện tại sẽ bị phá vỡ, nhưng nếu không làm, trong lòng ta lại lo lắng bất an.”
Ta nghĩ đến Thái Nguyệt, nghĩ đến Trịnh Hoài Ân đang tuổi xuân phơi phới bị siết cổ mà c,h,ế,t, nghĩ đến người phụ nhân trung niên mất con, nghĩ đến những sĩ tử vô tội đã ra đi…
Thái Nguyệt lau tay.
“Tiểu thư, người biết đó, ta không hiểu mấy đạo lý lớn lao. Ta đoán điều tiểu thư muốn hỏi là rốt cuộc nên chọn thân thể yên ổn hay là tâm trí an ổn. Người khác thế nào ta không biết, nhưng nếu là ta, trong lòng luôn mang một chuyện không buông xuống được thì cả đời sẽ bị giam nhốt trong chuyện đó. Với ta mà nói, còn không bằng c,h,ế,t. Nếu đã làm, ít nhất cũng làm được một việc. Còn không thì việc cũng chẳng làm, ngày tháng cũng chẳng sống yên, vậy thì còn thiệt hơn.”
Nếu Lý Hoành Trạm có số mệnh của chàng phải gánh, Tiết Tư có nhân quả của hắn phải trả, vậy có phải ta cũng có con đường của riêng mình phải đi hay không. Có lẽ, đó mới là ý nghĩa lớn hơn khiến ta quay trở lại. Trả lại cho thiên hạ một chút thanh bình.
Ta vẫn nhớ khi còn nhỏ, phụ thân từng dạy ta, việc đất nước quan trọng, giang sơn xã tắc quan trọng, vạn dân bách tính quan trọng. Người làm quan phải lấy việc mưu cầu phúc lợi cho thiên hạ bách tính làm trách nhiệm của mình, như vậy mới không hổ thẹn với lương tâm, mới không hổ thẹn với bộ quan phục trên người. Ta tin phụ thân ta sẽ không quên những lời này.
Nếu chuyện này có liên quan đến ông, với tư cách là con gái, ta nhất định sẽ chuộc tội cùng ông. Còn hoàng thất, bọn họ là chủ của thiên hạ này, lại càng không nên coi mạng người như cỏ rác.
20.
Lý Hoành Trạm rất thích quấn lấy ta, ta đi đến đâu chàng theo đến đó. Ngay cả khi ta vẽ tranh trong thư phòng, chàng cũng ngồi bên cạnh, lúc thì rót trà cho ta, lúc thì đút bánh ngọt. Cứ tiếp tục thế này, e rằng ta sẽ béo lên mất. Lý Hoành Trạm chẳng hề để tâm chút nào.
“Con người sống trên đời, ăn mặc ở đi lại, trong đó chữ ăn đứng hàng đầu, chính là nói với chúng ta rằng trời đất có lớn đến đâu thì ăn cơm vẫn là quan trọng nhất. Hơn nữa, ta còn thấy phu nhân bây giờ quá gầy.”
Chàng càng nói càng hăng, nghiêm túc vươn tay đo vòng eo ta.
“Quả thật là gầy quá, phải ăn cho béo thêm một chút. Ngày thường cũng không thể ngồi mãi một chỗ, như vậy đi hai bước là thở dốc, rất dễ sinh bệnh. Thế này đi, từ ngày mai ta dạy phu nhân vài bài Ngũ Cầm Hí gì đó, mỗi ngày luyện một chút, sống lâu trăm tuổi.”
Ta vốn định nói rằng như vậy không hợp dáng vẻ của một tiểu thư khuê các. Nhưng lại nghĩ đến A Dư, đến mẫu thân ta, các nàng đều luyện võ, thân thể quả thực rất tốt, rất ít khi ốm đau. Thế là nuốt lời từ chối trở lại. Học thì học vậy, kiếp này cố gắng sống lâu thêm một chút. Nghĩ đến Trịnh Hoài Ân, ta phải về nhà một chuyến.
“Ngày mai ta muốn lại về nhà một chuyến, có phải là……”
Con gái xuất giá cứ ba hôm hai bữa lại về nhà mẹ đẻ, nói ra cũng không hay. Hôm nay ta vừa mới về, ngày mai lại muốn về nữa, ta sợ người ngoài sẽ bàn luận những lời không hay về Vương phủ.
“Được chứ, về ở mười ngày nửa tháng càng tốt, ta còn muốn ở thêm trong viện của nàng mà.”
Được rồi, là ta lo nghĩ quá nhiều.
21.
Trên đường về nhà, ta nhìn ra ngoài qua khe rèm xe ngựa bị gió thổi tung lên. Khoa thi mùa xuân sắp tới, rất nhiều sĩ tử từ nơi khác ùn ùn kéo về kinh thành. Trên đường phố có rất nhiều người mặc trường bào, trong mắt đều là sự ngưỡng mộ đối với kinh thành. Họ mang theo hy vọng mà đến, nhưng đã từng nghĩ sẽ bỏ mạng nơi này hay chưa?
“Hoài Ân huynh, không ngờ lại gặp huynh ở đây, huynh đang ở đâu vậy?”
“Dừng xe.”
Xe ngựa dừng lại. Ta vén rèm nhìn sang, Lý Hoành Trạm cũng nhìn theo ánh mắt ta. Người đàn ông mặc trường bào xanh kia ánh mắt chính trực, khẽ cúi người chào người đối diện.
“Trạch Ngọc huynh, ta ở khách điếm Đồng Phúc, còn huynh thì sao?”
Người tên Trạch Ngọc khoác vai hắn, cười vô cùng phóng khoáng.
“Ta cũng ở khách điếm Đồng Phúc! Ta đã nói rồi mà, hai ta có duyên lắm, sớm đã bảo huynh đi cùng ta, huynh lại không chịu, giờ thì hay rồi, lại để ta gặp được huynh.”
Hai người cùng nhau rời đi, Lý Hoành Trạm giơ tay, thị vệ bước tới.
“Người lúc nãy, có phải là Trịnh Hoài Ân không?”
“Đúng là hắn.”
Lý Hoành Trạm phất tay, thị vệ lui sang một bên.
Ta buông rèm xuống: “Đi thôi, đến Tướng phủ.”