1.
Bên tai chợt vang lên một âm thanh kỳ quái, tôi lập tức trợn to mắt.
Tim cũng như lỡ một nhịp.
Rốt cuộc xác nhận được, tiếng động ấy truyền ra từ người chị dâu.
Chị thì lại chẳng hề nhận ra điểm gì lạ, còn thản nhiên gửi link thanh toán cho tôi.
Khẽ mỉm cười nhìn tôi.
“Khả Khả, sao lại ngẩn người thế?”
Tôi vừa chớp mắt, trong bụng chị đã vọng ra tiếng the thé:
【Còn đứng ì ra đó làm gì, thanh toán nhanh lên! Chậm chạp quá!】
Khoảnh khắc ấy tôi chắc chắn, âm thanh ấy phát ra từ bụng chị.
Lẽ nào là cháu trai tương lai của tôi?
Hình như chỉ mình tôi nghe thấy được tiếng lòng ấy.
Vừa vô lý lại vừa khó tin.
Thế nhưng, lời nó vừa nói rốt cuộc có ý gì?
Anh trai chỉ gửi cho tôi năm trăm tiền sinh hoạt, vì tin chắc tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc chị dâu?
Trong khi tôi còn đang sững sờ, giọng chị dâu đã đầy mất kiên nhẫn:
“Sao còn ngây ra đó? Thanh toán đi! Anh em đã chuyển tiền cho em rồi mà!”
Một tháng trước, anh tôi nói muốn ra nước ngoài công tác, chẳng giải thích nhiều, trực tiếp đưa chị dâu tới nhà tôi.
“Em nhớ chăm sóc chị dâu cho chu đáo, mỗi tháng anh sẽ gửi tiền sinh hoạt.”
Người đã đưa tận cửa, tôi muốn từ chối cũng chẳng thể.
Chị dâu lại đang thai nghén không ổn, mới hai tháng đã suýt dọa sảy, vì thế phải nghỉ hẳn việc để an thai.
Trong nhà chẳng còn ai lớn tuổi, là em chồng, tôi buộc phải gánh trách nhiệm này.
Vậy mà đến cuối tháng, khi tôi hỏi tiền sinh hoạt, anh chỉ chuyển đúng năm trăm.
“Một bà bầu thì tiêu tốn gì nhiều? Năm trăm còn dư ấy chứ!”
Tôi tức đến phải bật cười.
Chị ở nhà tôi một tháng, chỉ riêng mấy món được gọi là “bổ cho bà bầu” đã gần mười triệu, chưa tính ba bữa mỗi ngày tôi đều đặt suất ăn dinh dưỡng từ trung tâm chăm sóc thai sản.
Tôi muốn tranh luận, nhưng anh chẳng những không trả lời mà còn thẳng thừng không nghe máy.
Hết cách, tôi chỉ tự nhủ phải rộng lượng thêm lần nữa.
Anh có thể không đáng tin, nhưng chị dâu thì vô tội.
Nên khi chị hỏi số tiền anh chuyển, tôi đã lừa là ba mươi triệu.
Thế nhưng tiếng lòng cháu trai ban nãy lại như gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt.
Nghĩ vậy, tôi thử dò xét:
“Chị dâu, thẻ em hết tiền rồi, hay để anh em thanh toán nhé?”
Sắc mặt chị thoáng cứng lại, rồi lập tức bùng nổ giận dữ.
Chị chống lưng đứng bật dậy khỏi sofa.
“Sao có thể chứ! Rõ ràng anh em vừa gửi ba mươi triệu, chẳng lẽ em tiêu sạch rồi à?”
Tôi còn chưa kịp mở lời, thì cháu trai đã nóng nảy la lên:
【Cô đúng là keo kiệt! Mẹ mới mua có vài thứ thôi mà cũng tính toán! Sau này tài sản của cô chẳng phải đều là của tôi hết sao? Dù gì cô cũng chẳng sống được bao lâu nữa!】
Tôi vừa tủi vừa tức, thậm chí còn chưa kịp để ý tới câu “tôi chẳng sống được bao lâu” kia.
Mấy thứ này mà cũng bảo là vặt vãnh ư?
Link thanh toán chị gửi lần này lên đến năm triệu.
Riêng bộ mỹ phẩm bà bầu đã hơn hai triệu, cộng thêm mấy món bổ linh tinh cũng xấp xỉ ba triệu.
Một đứa bé còn chưa chào đời mà đã nghĩ tới tài sản của tôi.
Thì ra sự nhẫn nhịn và rộng rãi của tôi, trong mắt họ chỉ là chuyện đương nhiên, thậm chí trở thành cái cớ để họ tha hồ tính toán.
Tôi hít một hơi thật sâu, giọng lạnh lùng hẳn đi:
“Chị dâu, thật ra anh em chỉ gửi cho em năm trăm thôi, tất cả những khoản còn lại đều là em tự bỏ tiền túi.”
2.
Chị dâu tròn mắt, vẻ mặt khó tin, lập tức cãi lại.
“Không thể nào!”
Phản ứng ấy vốn đã nằm trong dự liệu của tôi, bèn đưa đoạn tin nhắn với anh trai ra trước mặt chị.
“Tự chị xem đi, tổng cộng chỉ đúng năm trăm, không thiếu một đồng.”
Ánh mắt chị dán chặt vào màn hình điện thoại của tôi, bầu không khí trong phòng khách tĩnh lặng đến mức tôi nghe rõ cả nhịp tim mình.
Tôi nắm chặt di động, trong lòng vẫn le lói một chút hy vọng mong manh.
Biết đâu chị dâu cũng giống tôi, bị anh giấu nhẹm chuyện này.
Biết đâu chị ấy thật lòng chẳng biết gì.
Nhưng ngay giây sau, giọng đứa cháu bén ngót như dao lại phá tan toàn bộ ảo tưởng: