9.
Hoàng hậu nhìn ta, cười nói:" Đinh Trúc lớn thế này rồi."
Ta cung kính hành lễ.
Trước khi dì ta cùng phu quân đi phong địa, bà từng có quan hệ thân thiết với hoàng hậu.
Khi mẫu thân sinh ta xong, sức khỏe không tốt, phụ thân lại bận rộn với công vụ, dì đã đón ta về chăm sóc cẩn thận đến tận năm sáu tuổi.
Sau này, dì rời đi, còn hoàng hậu lúc đó chưa phải là hoàng hậu. Nhà họ Tạ luôn giữ mình như một thần tử trung lập, không thân cận quá mức với hoàng thất, vì vậy mối quan hệ này cũng dần phai nhạt.
Dẫu đã nhiều năm không gặp mặt như thế này, hoàng hậu vẫn giữ sự thân thiết như xưa.
Mẫu thân dè dặt hỏi nguyên nhân thỉnh kiến, hoàng hậu thẳng thắn đáp:"Đoan Vương nói với Thái hậu rằng, hắn muốn cùng bạn học của mình một đời một đôi, không rời không bỏ. Thái hậu nghe xong liền giam hắn vào cung cấm."
Mẫu thân hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Mấy ngày trước, Thái hậu triệu Lâm phu nhân vào cung hỏi chuyện. Lâm phu nhân vội vàng chối rằng không có chuyện đó, còn nói Lâm Gia vừa mới đi xem mắt một cô nương. Nhưng không lâu sau, Lâm Gia đã cầm lệnh bài vào cung, lại cầm chính lệnh bài đặc biệt của Đoan Vương – thứ có thể đi bất kỳ đâu, cầu xin Thái hậu đừng liên lụy đến gia đình mình."
Hoàng hậu lắc đầu, than thở:"Thái hậu còn chưa làm gì, Đoan Vương đã làm loạn cả lên, đến mức khiến Thái hậu tức đến nỗi môi nổi hai vết lở. Bản cung cũng không thể ngồi yên. Dẫu không thể can thiệp vào chuyện của hai mẹ con họ, nhưng cũng phải gọi những người liên quan đến hỏi han đôi chút, xem như biểu thị lòng quan tâm. Các ngươi không cần lo lắng, cứ xem như đến đây ôn chuyện cũ là được."
Rồi hoàng hậu dịu dàng nói:" Đinh Trúc, bản cung và mẫu thân ngươi có chút chuyện phụ nữ muốn trò chuyện, ngươi theo mụ mụ ra ngoài dạo chơi đi."
Ta khẽ đáp lời, rồi rời khỏi phòng.
Đi không bao lâu, ta tình cờ gặp Tam hoàng tử – Khang Vương.
Hắn làm ra vẻ tình cờ, gọi ta một cách thân mật:"Tiểu muội nhà họ Tạ."
Dùng lời của Thư Linh mà nói, lúc này tâm trạng của ta chính là: "Cuối cùng cũng chẳng còn gì để kỳ vọng nữa."
Ta cung kính hành lễ.
Khang Vương cười, nói:"Chúng ta cần gì phải xa cách như vậy? Đi cùng ta một đoạn chứ?"
Quả nhiên, đi được một lát, hắn liền nhắc đến chuyện của Đoan Vương và Lâm Gia, rồi thuận thế chuyển sang việc hôn sự của ta.
"Hôm nay gặp lại mới phát hiện, Tạ muội thật đoan trang xinh đẹp, chắc hẳn đã bắt đầu chuẩn bị chuyện thành thân rồi."
Ta đáp:"Điện hạ cũng trưởng thành không ít. Nghe nói chính phi của điện hạ vừa hạ sinh một quý tử, mà Nhan trắc phi cũng truyền tin vui rằng đang mang thai. Thật là song hỷ lâm môn."
Khang Vương cười, tiếp lời:"Tạ muội tài mạo song toàn, người đến cầu thân hẳn là đông đúc không ngớt. Không biết bông hoa này sẽ rơi vào tay ai đây. Nhớ lại nhiều năm trước, Vương phi của Thuần Quận Vương..."
Ta khẽ cười, lùi lại hai bước, đáp:"Thời gian thấm thoát, dì đã rời kinh thành gần mười năm rồi."
Chỉ nói đến đó, không cần thêm lời.
Khang Vương cũng không nhắc lại nữa.
Nhưng trước khi ta và mẫu thân rời cung, hắn lại ám chỉ rằng phủ của hắn còn trống một vị trí trắc phi.
Chuyện này dính đến hoàng quyền, không còn là vấn đề hôn nhân đơn thuần nữa.
Khi mẫu thân hỏi ý ta, ta đáp:"Từ mười năm trước, gia đình ta đã chọn cách tránh hiềm nghi, không nên tiếp tục qua lại với các hoàng tử tranh đoạt ngôi vị, huống chi ta lại làm trắc phi."
Khang Vương muốn mượn quan hệ thân tình xưa cũ và những câu nói bâng quơ, để ràng buộc nhà họ Tạ với hắn.
Ca ca nghe vậy, kinh ngạc thốt lên:" Đinh Trúc cũng biết nói những lời của người lớn rồi!"
Ta cười khổ, nói:"Ca ca sao còn xem ta là trẻ con? Ta thông minh lắm đó."
Ca ca cười, trêu chọc:"Nhưng vẫn chưa đủ già dặn."
Ca ca khẽ lật tay, để lộ một thỏi bạc sáng loáng.
Trong lòng ta thoáng dấy lên một dự cảm không lành.
— Sao nhìn giống hệt số bạc ta đã hối lộ cho chưởng quầy ở tửu lâu Duyệt Lai vậy?
Dự cảm thành sự thật.
Ca ca nói:"Ta chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay. Đây là thỏi bạc với hoa văn đặc trưng của nhà họ Tạ, dù đã mờ đi nhiều, nhưng đừng quên ta làm việc ở Đại Lý Tự."
Ta chỉ biết cúi đầu tâm phục khẩu phục.
"Ca ca, muội xin lỗi, muội đã tính kế với huynh."
"Không sao, ta biết muội không có ác ý. Hơn nữa, muội đã trưởng thành rồi, ta thà thấy muội tính toán cẩn thận, còn hơn sống ngây thơ, khờ dại. Tính cách của Liên Liên cũng cần phải thay đổi."
Nhân đây, ta hỏi:"Vậy sau này Trình công tử ra sao? Bắt được hắn dễ dàng, liệu sau đó có gây phiền phức gì không?"
Ca ca mỉm cười, ánh mắt cong lên như vầng trăng khuyết:"Không phiền phức, hắn phạm tội không ít. Các đồng liêu của ta ngày nào cũng tức giận vì những kẻ như hắn. Đám phạm nhân đông đúc như vậy, thêm một kẻ như hắn cũng chẳng đáng kể gì, thậm chí còn sợ hắn thấy khoái trá nữa kia."
Ta bật cười trước câu nói đó.
" Đinh Trúc, ca ca cố gắng làm việc cũng là để bảo vệ các muội. Lần này dù hoàng hậu có ý ám chỉ, nhưng việc muội có gả cho Khang Vương hay không cũng chẳng sao cả. Ca ca và phụ thân đều sẽ không để muội chịu ấm ức."
Từ tiếng lòng của Thư Linh, ta bắt đầu hiểu về một người xa lạ.
Đó là một nữ nhân đã ngoài năm mươi, tinh thần minh mẫn, khí chất phi phàm, tài hoa xuất chúng.
Thư Linh nói, Thuần An Cư sĩ là người danh tiếng lẫy lừng, tên tuổi sẽ lưu truyền muôn đời. Nhưng ta lại chưa từng nghe đến cái tên này.
Dẫu vậy, ta có thể nghe được tiếng lòng của Thư Linh, nàng có những duyên kỳ ngộ cũng là chuyện bình thường. Nhìn nàng ăn uống, nghỉ ngơi đều bình thường, không giống như bị cuồng tưởng hay mê tín. Ta chẳng bận tâm, chỉ coi đó như nghe một câu chuyện thú vị mà thôi.
Thuần An Cư sĩ quả thực là một nhân vật kỳ lạ.
Nửa đầu cuộc đời bà là một màn sương mù bí ẩn. Đến khi tuổi ngũ tuần, bà bất ngờ vang danh khắp nơi với một loạt tác phẩm thơ tuyển, dành trọn tâm huyết để lưu truyền những bài thơ xuất sắc của nhiều nữ tác giả vô danh. Bà đã để lại một dấu ấn đậm nét trên văn học sử.
Ta không khỏi ngưỡng mộ.
Thư Linh nâng niu tập bản thảo của ta như bảo vật, cẩn thận đóng thành quyển, rồi ngồi cắn đầu ngón tay suy nghĩ về tiêu đề cho tập sách.
Ta hỏi:"Chỉ là những bản nháp, ngươi làm vậy để làm gì?"
Thư Linh giơ tờ giấy tuyên chỉ lên, khẽ rung rung:"Tiểu thư viết cái nào cũng hay cả."
[Tiểu thư, người giờ đây đã nổi danh rồi, chỉ để lại mình ta lạc trong làng vẽ bùa kiếm sống. Người tùy tay viết ra mà đã là thần tác, ta còn muốn lén mang bán lấy tiền, vậy mà người còn chê hay sao?]