1.
Năm Thiên Tường thứ ba, tân đế Tiêu Dĩ Ngự đăng cơ, lập tức sắc phong Thái tử phi Lê An làm hoàng hậu.
“Nương nương, hôm nay là đại điển sắc phong, nghe nói các sứ thần đều tới dự, hẳn sẽ náo nhiệt lắm đó ạ ~”
Tiểu nha hoàn tên Xuân Nhi vừa cẩn thận đội phượng quan lên đầu ta, vừa líu lo kể, ánh mắt sáng như sao:
“Từ khi ở Đông cung đến giờ, trong hậu viện ngoài nương nương ra thì chẳng có thêm nữ nhân nào, Hoàng thượng đúng là có lòng với người lắm đó ~”
Tiêu Dĩ Ngự sao?
Ta là người do tiên đế ban hôn cho chàng, ba năm thành thân, vẫn luôn kính nhau như tân.
Chàng bận chính sự, ta quản việc nội viện, ai nấy đều làm tròn bổn phận, thỉnh thoảng mới lưu lại qua đêm.
Không có thêm nữ nhân khác... cũng là do chàng quá bận, đến ngủ còn chẳng có thời gian.
Bên tai lại vang vọng lời Thái hậu khi gọi ta đến mấy hôm trước:
“Đã là hoàng hậu, thì chớ nên như trước đây hẹp hòi ghen tuông.
Nên lựa chọn vài nữ tử đoan trang dung mạo, nạp vào hậu cung để tránh miệng lưỡi người đời.
Còn chuyện con nối dõi... Thái y nói hai đứa chẳng có bệnh gì, con không thể cố gắng hơn một chút hay sao?”
Ta nhíu mày day trán, quả thực chẳng phải ta hay ghen.
Là do chính Tiêu Dĩ Ngự không tìm nữ nhân cũng không tìm nam nhân, ta biết làm sao?
Còn chuyện con cái... chỉ mình ta cố gắng thì có ích gì?
“Cồng — cồng — cồng —”
Canh Tỵ, trống điểm ba hồi, đại điển sắc phong hoàng hậu chính thức bắt đầu.
Ta khoác lên mình xiêm y phượng bào rực rỡ, chậm rãi đứng dậy:
“Đi thôi.”
2.
Tấm thảm đỏ trải dài từ ngoài cửa cung thẳng tắp vào tận điện lớn.
Tiêu Dĩ Ngự ngồi uy nghi nơi long ỷ giữa chính điện, trên người vận long bào gấm đen thêu chỉ vàng, khí thế lạnh lùng nghiêm cẩn.
Khi nhìn thấy ta, ánh mắt chàng thoáng dịu lại.
“Hoàng hậu.”
Ta khẽ ngẩn người, rồi dắt tay chàng ngồi xuống phượng ỷ. Bách quan trong điện lập tức quỳ xuống hành lễ.
“Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”
Tiêu Dĩ Ngự buông tay ta, nghiêng người thấp giọng hỏi:“Sao hoàng hậu cứ nhìn trẫm mãi thế?”
“Không… không có.” Ta khẽ đáp, vội thu người ngồi ngay ngắn.
Nhưng ánh mắt lại không thể khống chế, vẫn vô thức hướng về phía đỉnh đầu Tiêu Dĩ Ngự.
Trên đầu chàng, không biết từ khi nào, xuất hiện một... thanh tiến độ trong suốt.
Lúc vừa nhìn thấy ta thì nó nhích lên một đoạn, giờ đang dừng ở mức 60%.
Mà bên cạnh, còn lơ lửng mấy chữ mờ mờ —— “Tiến độ tâm trạng”?
Gì vậy trời?
Ta ngủ không đủ giấc nên hoa mắt à?
Ta liếc quanh, đám đại thần, cung nữ, thị vệ ai nấy vẫn như thường, không hề phát hiện điều gì bất ổn.
Chỉ mình ta thấy được thứ này?
Ngay khoảnh khắc ta đang nghi hoặc, Tiêu Dĩ Ngự khóe môi khẽ nhếch:“Trẫm biết hôm nay mình anh tuấn phong lưu, nhưng hoàng hậu cũng xin tự kiềm chế một chút.”
Cùng lúc đó, thanh tiến độ —— 70%.
Ta: “…”
Sau một hồi miễn cưỡng chấp nhận việc trên đầu Tiêu Dĩ Ngự mọc ra món kỳ quái như vậy, đại điển sắc phong cũng chính thức bắt đầu.
Nào là ban chiếu, nhận sách phong, bá quan dâng biểu chúc mừng, đến cả lễ yết miếu tổ tông…
Lễ nghi rườm rà, trình tự rối rắm khiến đầu ta ong ong, suýt nữa ngủ gật giữa điện.
May thay — yến tiệc cuối cùng cũng bắt đầu.
Sứ thần Bắc Sở bước lên hành lễ, cất giọng sang sảng:
“Chúc mừng Đại Tiêu lập hậu, tiểu công chúa Bắc Sở đặc biệt dâng một khúc vũ yến chúc mừng.”
Ánh mắt ta rơi vào tiểu công chúa đứng bên cạnh hắn — thiếu nữ dung nhan xinh xắn, nụ cười linh hoạt như nước mùa xuân, dáng vẻ mười phần nhu mỳ khả ái.
Chỉ một thoáng, ta đã hiểu rõ dụng ý sau lời chúc ấy.
— Liên hôn.
Sau khi Đại Tiêu lập hoàng hậu, việc tuyển tú, sung hậu cung là lẽ tất nhiên. Bắc Sở nhân cớ ấy đưa công chúa sang, vừa là biểu hiện hòa hảo, vừa là một đòn thăm dò.
Ta khẽ gật đầu, nét mặt điềm tĩnh:
“Vậy thì… mời múa đi.”
3.
Công chúa Bắc Sở — Thượng Quan Linh — theo nhịp trống rộn ràng mà uyển chuyển bước ra, tà váy tung bay như mây vờn sóng nước.
Ta nhớ lại lời dạy của Thái hậu, liếc mắt đánh giá nàng ta: thân phận tương xứng, dung mạo đoan trang, đúng là mẫu người hợp để đưa vào hậu cung.
Ta nghiêng người, không để lộ ý tứ, âm thầm quan sát Tiêu Dĩ Ngự.
Chàng vẫn ung dung trầm ổn như cũ, gương mặt không biểu cảm, mà thanh “tiến độ tâm trạng” trên đầu lại tụt xuống còn 50%, không thể đoán nổi đang nghĩ gì.
Ta rót cho chàng một ly rượu, giọng dịu dàng:
“Thượng Quan Linh này xem ra khá ngoan ngoãn lễ độ, Hoàng thượng cảm thấy thế nào?”
Tiêu Dĩ Ngự liếc ta một cái, nhàn nhạt hỏi:
“Hoàng hậu thấy sao?”
Ta nhìn Thượng Quan Linh đang múa khúc vũ đầy duyên dáng, mỉm cười đáp:
“Thần thiếp thấy cũng không tệ. Nếu Bắc Sở có lòng hòa thân, nàng ta cũng có thể làm tỷ muội bên cạnh thiếp.”
Tiêu Dĩ Ngự không nói gì, nhưng — rắc một tiếng, thanh tiến độ trên đầu chàng tụt thẳng về 20%.
Ta khựng lại — ơ kìa, không ưng kiểu này à?
Cân nhắc một chút, ta liền mềm giọng nói thêm:
“Nhưng cũng chẳng cần vội vàng quyết định…”
Tiêu Dĩ Ngự khẽ gật đầu, vẫn giọng nhàn nhạt:
“Nghe theo hoàng hậu.”
Ngay tức thì, thanh tiến độ nhích ngược lên lại —— 50%.