Tôi nghiện chuyện đó.
Khi kết hôn, tôi cố ý chọn một người đàn ông rất hợp với mình, nghĩ rằng sau này có thể tha hồ “đổi món”.
Nhưng suốt ba tháng sau đám cưới, số lần ân ái giữa tôi và Hạc Tây Xuyên đếm trên đầu ngón tay, mà lần nào cũng bị cắt ngang, chẳng được trọn vẹn.
Lý do? Vì mỗi lần đang cao trào thì lại bị chị dâu quá cố phá đám.
Lần thứ hai mươi bị cắt ngang giữa chừng, chị ta lại lấy cớ mất điện, sợ bóng tối để gọi anh ấy, tôi thật sự chịu hết nổi.
“Hạc Tây Xuyên, hôm nay anh không được đi đâu cả.”
“Ngoan nào, anh hai mới mất chưa bao lâu, chờ chị dâu qua khỏi cú sốc này, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Lần này, tôi không nhẫn nhịn như trước nữa.
Vài ngày sau, tôi thẳng tay ném bản thỏa thuận ly hôn lên bàn.
“Ly hôn đi! Nếu anh không đáp ứng nổi tôi thì đừng cản tôi đi tìm người khác!”
1
Tôi và Hạc Tây Xuyên chiến tranh lạnh gần hai tháng, cuối cùng cũng làm hòa.
Như lửa gần rơm, chúng tôi vừa dính vào nhau là không dứt ra được.
Nhưng khi mọi chuyện đang đến hồi cao trào, điện thoại của anh ấy lại đổ chuông.
Tôi làm như không nghe thấy, vẫn quấn lấy eo anh ấy, cố gắng dụi vào: “Tây Xuyên…”
Dù có ham muốn đến mấy, cũng không thể thắng nổi tiếng chuông điện thoại dai dẳng ấy.
Cuối cùng, Hạc Tây Xuyên vẫn nhụt chí, đẩy tôi ra, đứng dậy nghe máy.
Tôi vẫn còn thổn thức, bất mãn nhìn anh, thì nghe giọng nói nũng nịu từ đầu dây bên kia, là chị dâu góa Thi Thiên.
“Tây Xuyên, biệt thự mất điện rồi, em sợ bóng tối…”
Hạc Tây Xuyên không nghĩ ngợi gì, lập tức ngồi dậy.
Tôi tức tối, đương nhiên không để yên, ôm lấy lưng anh từ phía sau.
“Hạc Tây Xuyên, chỉ mất vài phút thôi, anh thật sự vẫn định đi sao?”
Anh lạnh lùng gỡ tay tôi ra, cài lại khuy áo sơ mi.
“Noãn Noãn, em biết mà, anh hai mới mất, anh không thể mặc kệ chị dâu được.”
Tôi giận dữ: “Hạc Tây Xuyên, nhà họ Hạc đâu chỉ có mỗi anh, chị ta không thể gọi người khác sao?
Ngoài mấy ngày tôi tới tháng ra thì đêm nào chị ta cũng gọi anh đến, anh không thấy kỳ lạ à?”
“Còn nữa, tại sao lần nào cũng là ban đêm?”
“Mẹ nó, im miệng!” Hạc Tây Xuyên đột ngột biến sắc, “Đừng để anh nghe thấy những lời vớ vẩn này nữa.”