4
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nội dung bên trong, máu tôi như đông cứng lại.
Trong album toàn là ảnh của Thi Thiên.
Ảnh chị ta mặc đồ ngủ gợi cảm, ảnh đang cho con bú…
Thậm chí còn có vài tấm rõ ràng được chụp trong phòng tắm khách sạn.
Ảnh mới nhất được chụp cách đây mười phút – một tấm cận mặt chị ta nằm trên giường bệnh, lè lưỡi liếm môi.
Dòng chữ đính kèm: 【Nhớ anh】
Ngoài ra, tin nhắn WeChat còn trắng trợn hơn:
【Tây Xuyên, tối nay gặp chỗ cũ nhé】
【Hôm nay cô ta về nhà mẹ đẻ, em đã gửi con sang nhà mẹ rồi】
【Son môi để quên trên xe anh rồi, đừng để cô ta phát hiện】
【Anh còn nhớ lần đó không? Em muốn được anh hôn như thế lần nữa…】
【Bao giờ ly hôn? Anh đã hứa sẽ cho em và con một gia đình mà】
Tôi run rẩy cả người, phải cắn chặt tay mới ngăn mình không hét lên.
Dạ dày cuộn lên từng cơn, tay tôi trượt không kiểm soát được, lướt tiếp xuống dưới.
Cho đến khi thấy một tin nhắn từ ba tháng trước:
【Minh Xuyên chết rồi, anh còn do dự gì nữa? Nếu hôm đó không phải do anh đề nghị… thì anh hai đã không…】
“Em đang làm gì vậy?”
Cửa xe bất ngờ bị kéo ra, gương mặt Hạc Tây Xuyên đột ngột xuất hiện.
Ánh mắt anh ta rơi vào chiếc điện thoại trong tay tôi — sắc mặt lập tức đông cứng, rồi tái nhợt.
“Noãn Noãn, nghe anh giải thích.” Anh ta bắt đầu hoảng.
“Giải thích cái gì?”
Tôi giơ điện thoại lên, đoạn tin nhắn đầy khiêu dâm trên màn hình trong không gian tối mờ của xe càng trở nên chói mắt.
“Giải thích thế nào mà anh có thể lén lút với vợ của anh trai khi anh ấy còn chưa lạnh xác?
Hay là giải thích chuyện hai người sớm đã lên kế hoạch ép tôi ly hôn?”
Trán Hạc Tây Xuyên nổi đầy gân xanh.
“Không phải như vậy…”
“Không phải? Vậy là gì?”
“Từ ngày chúng ta kết hôn, hai người đã lén lút sau lưng tôi!
Mỗi lần chúng ta đang làm chuyện đó, chị ta lại gọi điện cắt ngang – chẳng lẽ vì chị ta không chịu được cảnh anh đụng vào tôi?”
“Câm miệng!”